Câu chuyện bắt đầu với hình ảnh cô gái trẻ bận rộn với cuộc sống mưu sinh xa nhà. Công việc hàng ngày dường như đã chiếm trọn thời gian của cô, vậy nhưng tối đến cô vẫn phải quay cuồng trong vòng xoáy của các mối quan hệ, cố gắng cân bằng công việc sinh hoạt riêng với những mối quan hệ xung quanh với bạn bè, người yêu...
Đã lâu lắm rồi trong từ điển cuộc sống của cô đã biến mất từ: "nghỉ ngơi", chỉ còn toàn là áp lực và mệt mỏi. Và rồi chính những lúc đó, cô nhìn lại cuộc sống của mình, nhận ra có một nơi trên thế giới này, một nơi luôn hạnh phúc và ấm áp, đó là nơi có cha mẹ. Những kỷ niệm thân thương thuở bé chợt ùa về trong tâm trí. Cô nhớ về ngày nhỏ, khi chập chững tập đi, mỗi khi ngã đều có bố mẹ rộng vòng tay che chở. Từng miếng ăn giấc ngủ của cô gái luôn đong đầy tình thương yêu của cha mẹ.
Những kỷ niệm ùa về khiến cô gái không chần chừ do dự thêm
nữa. Cô bắt chuyến xe sớm nhất để được lao nhanh về với cha mẹ dù công việc vẫn bộn bề.
Có lẽ rồi ai trong số chúng ta cũng sẽ đến lúc phải sống tự lập và xa gia đình. Nhưng giữa cuộc sống bộn bề lo toan, có lẽ đôi lần bạn chợt quên đi hình bóng cha mẹ đang dõi theo mình. Chúng ta mải miết đi tìm thành công, đi tìm một nơi ấm áp và hạnh phúc để dừng chân. Nhưng mỗi khi mỏi mệt với vòng xoáy bon chen, ta mới nhận ra nơi hạnh phúc đó ta đã có từ lâu, đó là: "Gia đình".