“Khử” nó đi!
“Bị cáo gọi cho anh T. mời anh đến nhà trọ để quan hệ tình dục. Bị cáo và Lan cùng quan hệ với anh T. còn Điệp, Nhung và Nhân ở phòng bên chờ sẵn. Khi nào Lan đập vào tường ba tiếng Điệp sẽ cầm dao sang khống chế anh T. để cướp” - thiếu nữ trẻ bình thản nhắc lại tội ác. Cả phòng xử lặng đi, những cặp mắt kinh hoàng hướng về kẻ đứng trước vành móng ngựa.
Hồ Thị Mỹ Dung (đứng giữa) cùng đồng bọn tại tòa
Đó là lời trình bày của Hồ Thị Mỹ Dung (17 tuổi, TP.HCM ) tại phiên tòa sơ thẩm. Dung là con gái út trong một gia đình nghèo khó, nguồn thu nhập từ việc làm thuê ở cơ sở mai táng của người cha không đủ để trang trải cho cả gia đình. Thế là 14 tuổi, Dung bắt đầu phụ bán cà phê kiếm tiền. Bản tính ngang tàng, thích đua đòi của thiếu nữ trong môi trường phức tạp ấy ngày càng lộ rõ, cha mẹ thiếu quan tâm, Dung trở thành kẻ “đầu đàn” trong những cuộc chơi.
Ngày 15/12/2009, do cần tiền tiêu xài, Dung bàn bạc cùng Phí Thị Ngọc Nhung, Lan (không rõ lai lịch) đi mua thuốc mê đồng thời dùng “mỹ nhân kế” để cướp tài sản. Nghĩ là làm, cả nhóm kéo nhau đến thuê phòng ở một nhà nghỉ để thực hiện kế hoạch.
Tại đây, Dung gọi thêm Cao Hoàng Điệp, Trần Hoài Nhân đến để “củng cố lực lượng”. Qua Nhung, biết anh H.T.T. vốn lắm tiền lại có xe SH nên Dung gọi điện để làm quen, mời mọc. Khi “con mồi” đang mây mưa cùng Dung và Lan, Điệp cầm dao xông vào khống chế, dùng dây trói người này cho đồng bọn lục soát. Đúng lúc đó, Nhung đi ăn cơm về, anh T. nhìn thấy nên hỏi: “Bé My hả?”. Sợ anh T. nhận ra Nhung đi tố cáo, Dung bảo Điệp: “Khử nó đi!”. Thấy Điệp không dám làm, Dung bực tức giật dao đâm một nhát thẳng ngực làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Lúc đó, Dung vừa bước sang tuổi 15.
Ngày ra tòa, gương mặt Hồ Thị Mỹ Dung dửng dưng đến lạ. Mặc cha mẹ thấp thỏm, mặc từng tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ nạn nhân, Dung đứng trân trân, không nói một lời xin lỗi, chỉ rành rọt từng lời xin xem xét một mức án nhẹ. Nhìn con đứng trước tòa, gương mặt cha Dung không giấu nổi hoang mang nhưng ông vẫn một mực “ở nhà con tôi ngoan lắm!(?)”.
Vì Dung phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi nên mức án bị cáo phải chịu cao nhất là 12 năm tù. Nghe tòa tuyên án 12 năm tù, Dung bình thản tra tay vào còng như đã ý thức được những gì sẽ tới. Ba bị cáo còn lại bật khóc vì mức án từ 3 đến 15 năm tù. Dung bước đi trước những ánh nhìn chăm chăm của người dự khán. Hành vi phạm tội của Dung đâu đó khiến người ta nhớ đến nhân vật Đào Thu Hương (tức My “sói”) trong vụ án xôn xao dư luận được TAND thành phố Hà Nội xét xử trước đó vài tháng. Cùng là những “teen girl” đắm mình trong những cuộc chơi, hành vi phạm tội của Dung và Hương có gì đó lạnh lùng, hoang dại đến rợn người.
Khác với Hồ Thị Mỹ Dung, Đào Thu Hương, con đường dẫn đến vòng lao lý của Lê Thị Lan (17 tuổi, Quảng Nam) không có bóng dáng của những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, nó xuất phát từ sự nghèo hèn, từ những toan tính mưu mô trong chốc lát.
Lê Thị Lan sinh ra ở Quảng Nam nhưng ngay từ nhỏ Lan đã cùng mẹ dạt vào Ninh Thuận kiếm sống. Đầu năm 2011, Lan xin mẹ được vào TP.HCM tìm việc làm. Do chưa đủ tuổi lại nhặt được một tờ chứng minh nhân dân của người khác Lan liền đem dán ảnh của mình vào để xin việc. Đầu tháng 4/2011, Lan xin chị Phạm Thị Tuyền (SN 1975) cho về ở chung phòng trọ, chị Tuyền đồng ý với điều kiện bị cáo phải phụ đóng tiền nhà. Như đã hẹn, ngày 16/4/2011, chị Tuyền cho biết đã đến ngày đóng tiền phòng nên bảo Lan đưa cho mình 300.000 đồng và trả luôn khoản tiền 400.000 mà Lan đã mượn trước đó.
Lê Thị Lan cùng mẹ trong giờ nghị án
Vì không có tiền trả nợ, đóng tiền phòng nên rạng sáng hôm sau, trong lúc chị Tuyền đang ngủ, Lan cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực, bụng, cổ, đùi nạn nhân. Phát hiện sự việc, những người chung dãy trọ đã đập cửa xông vào nên chị Tuyền may mắn thoát chết, tỷ lệ thương tật 57% vĩnh viễn. Do phạm tội ở độ tuổi vị thành niên, bản thân có tiền sử bệnh tật nên Lan được tại ngoại để hầu tra, sau hai phiên tòa bị cáo chỉ bị tuyên phạt mức án 4 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.
Tại phiên tòa hôm ấy, người dự không khỏi bất bình trước hành vi phạm tội của cô gái trẻ và bản án 4 năm tù, chỉ có người mẹ quê mùa ngồi nhăn nhó vì không hiểu hết những lời lẽ, diễn biến tại tòa. Khi được hỏi, chị cầu xin tòa giảm án cho con, cho con được hưởng án treo, ánh mắt người mẹ van lơn, bất lực. Chị trình bày bằng chất giọng Quảng Nam đặc sệt rất khó nghe. Trong lúc mẹ khổ sở trình từng lời, Lan chúi đầu trước vành móng ngựa, mái tóc phía trước rũ xuống gương mặt đầy những vết thâm. “Chỉ vì 700 ngàn mà bị cáo có thể cầm dao đâm người ta nhiều nhát vậy sao?” - Thẩm phán hỏi, Lan im lặng cúi đầu rồi chối bỏ động cơ phạm tội chỉ vì khoản nợ 700 ngàn đồng, Lan khai do trước đó hai bên có xích mích nên bị cáo mới hành động nhất thời.
Phiên tòa khép lại, Tòa giữ nguyên hình phạt 4 năm tù, thời gian tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án. Người mẹ vừa khóc vừa nắm tay đứa con gái tội lỗi kéo nhanh về phía cổng tòa. Hình phạt mà pháp luật quy định là công cụ để trừng trị những gì mang danh tội ác.
Giá như những cô gái trẻ này biết ý thức về sự quý giá của mạng sống con người, biết trân trọng những giá trị tốt đẹp thì đã không rơi vào cạm bẫy của chính mình!