(Đất nước - Nguyễn Đình Thi)
Hà Nội có nhiều "đặc sản" khiến ai từng ở đây, ai từng đặt chân đến đều nhớ và thương mãi. Nhưng để mà nói đến cái gì khiến người ta mê đắm Hà Nội nhất, nhớ Hà Nội nhất, cái gì đấy thật sự… Hà Nội nhất, thì chỉ có thể là mùa thu.
Hà Nội bốn mùa đều có một vẻ đẹp riêng. Mùa đông đẹp màu của sự u buồn, mùa hè đẹp màu đỏ hoa phượng, sắc tím bằng lăng, mùa xuân lại hồng rực góc phố những chùm đào thắm nở. Còn mùa thu, có đến ti tỉ thứ nhỏ xíu góp nhặt lại để tạo thành một mùa thu Hà Nội, tạo thành một vẻ đẹp riêng mà tin là ai đã trải qua thì chẳng bao giờ có thể quên được, mình đã có những ngày thu Hà Nội như thế nào.
1. Những con đường hoa sữaMùa Thu Hà Nội là mùa của hoa sữa. Có cả phố trồng cả hàng dài, cũng có những phố chỉ một, hai cây là đủ để thơm suốt mùa. Cây hoa mảnh khảnh, cành cao, hoa thì trắng ngần, mọc thành chùm, đậu trên cành như những trái bóng tròn. Ai đi qua, bất giác ngửi thấy mùi hoa, ngẩng đầu lên thì sẽ phải lặng đi vì ngay ở trên đầu mình thôi, là tầng tầng lớp lớp những quả bóng trắng xinh xinh, lấp lánh ló dạng sau những tán lá màu sẫm.
Hoa sữa thơm thật! Cái mùi thơm chỉ cần thoang thoảng, nhẹ nhẹ chút thôi là đủ để người ta mê mẩn rồi. Hà Nội về đêm thì vắng, trời thì se lạnh, gió đưa chút hương hoa sữa quẩn quanh bên mình mà đùa vui cũng đủ khiến bạn thấy lòng mình phơi phới một niềm vui nhẹ nhàng khó tả. Hay như khi tan một buổi học, hoặc lúc bước ra khỏi sở làm sau một ngày đến là vất vả, ta thả mình đi trên phố đông, mặt vẫn còn đang gắt gỏng vì mệt nhọc, bỗng có mùi hoa sữa từ đâu len vào đầu mũi. Vậy là bỗng thấy không gian trong lành biết mấy, đầu óc thảnh thơi biết mấy và trái tim bỗng nhẹ nhõm đi biết mấy. Ôi Hà Nội! Sẽ chẳng là Hà Nội nữa nếu mùa thu thiếu đi hương hoa sữa, thiếu đi những ngày ngất ngây vì hương thơm đó len lỏi ẩn hiện trong không khí hay thiếu cả những ngày ta quay quắt vì đau đầu, nhức mũi khi lạc giữa một khu phố trải dài cây hoa sữa. Ta nhớ nó ngay cả khi ta yêu nó và cả khi ta… khó chịu về nó.
Và nếu được hỏi, bạn yêu nhất điều gì ở mùa thu Hà Nội. Dám cá rằng, sẽ đến 80% các bạn trẻ nói rằng mình yêu nhất cảm giác được đi bộ trên vỉa hè phố Thu, lá vàng giòn tan rụng xuống thềm gạch đỏ úa màu, nắng vàng mật ngọt, gió heo may se se và hương hoa sữa dịu dàng đi bên cạnh như một người bạn thân lâu ngày gặp lại. Hà Nội mùa thu, gây thương nhớ ngay từ mùi hương như vậy đó.
2. Cốm Người Hà Nội mùa thu có món rươi, nhưng lại chỉ ăn vào được tháng 10, mà lại nhiều người "bó tay", chẳng ăn nổi. Nhưng có một thứ quà mà chẳng ai nỡ từ chối cứ mỗi độ thu về, đó là cốm.
Những hạt cốm non màu ngọc bích, được đặt bên trong chiếc lá sen như một sự bao bọc, nâng niu tuyệt đối. Sắc xanh non đặt trong sắc xanh sậm, hạt gạo non được nâng niu bởi chiếc lá sen già. Giọt sữa ngọt ngào của lúa non ẩn hương vị của đồng quê Bắc Việt, của những cánh đồng bạt ngàn, những trảng cỏ mơn mởn tươi mát, lại được quyện với hương thơm của hồ nước mùa hạ, của lá sen, tạo thành một thứ quà giản dị mà cao quý đến thế, thân thương mà ngắn ngủi đến thế.
Cốm không dành cho những kẻ phàm ăn tục uống. À không, có khi phải nói lại, những kẻ phàm ăn tục uống đứng trước cốm cũng chẳng thể tục với phàm được nữa. Cốm bé nhỏ quá, những hạt cốm mỏng manh quá. Ai nỡ vục bàn tay của mình vào, nắm chúng một cách tàn nhẫn rồi đưa vào mồm nhai lấy nhai để đây? Nghe đã thấy sợ rồi.
Ăn cốm cũng vì thế mà phải ăn từng chút một, ăn thật chậm, thật thong thả, ấy mới cảm nhận được hết tại sao hạt cốm lại ngon. Ngon từ cái vị ngậy ngậy, ngọt ngào mơn man trên đầu lưỡi. Ngon tới cái hương đồng gió nội dào dạt ẩn chứa trong hạt cốm bé xinh. Ấy thế nên ăn cốm, ngon nhất vẫn là ăn bằng tay không, bốc một nhúm nhỏ thôi, rồi đưa vào mồm mà nhai thật chậm. Vẻ đẹp, hương vị tinh khiết đấy của cốm không dành cho những người sống vội đâu.
Người ta còn hay ăn cốm với chuối, cốm với hồng nữa. Một cái thanh nhẹ, một cái ngọt sắc, hai cái tạo thành một sự gắn kết hòa hợp, đưa đẩy đến lạ kì. Chè cốm, cốm xào cũng thơm ngon. Nhưng này, mùa thu Hà Nội sẽ chỉ trọn vẹn nhất nếu bạn dành ra ít nhất một ngày, một lần, để ăn cốm non được bọc trong lá sen đấy.
3. Những ngày rong ruổiHà Nội mùa thu, thích nhất là được rong ruổi khắp những con phố vào buổi sáng sớm. Ấy là lúc phố phường còn vắng người qua lại, xung quanh ta phủ một màn sương mờ, hoa sữa thì vẫn thơm đến nao lòng. Ta cứ đi bộ chầm chậm qua các phố cổ vắng tanh, rồi đợi khi nắng lên, người người bắt đầu rậm rịch xuống phố, thì mau trốn vào một hàng cafe vỉa hè nào đấy, uống một ly đen đá, nâu nóng gì đấy rồi ngắm phố phường tỉnh giấc. Đẹp biết mấy, quý giá biết mấy những hình ảnh này.
Hà Nội chiều muộn mùa thu cũng đẹp, nhưng bạn nên tìm một chỗ nào đấy vắng vẻ hơn là cứ lao ra ngoài đường chen chúc vì tắc. Ngồi ngắm người ta qua lại đi tập thể dục giữa những ô cỏ rộng ở Lăng Bác, phóng xe lên cầu Long Biên ngắm mặt trời lặn và thả mắt nhìn ra những bãi phù sa tươi tốt, những cây, những cỏ, những ruộng nhỏ xanh ngát, hay trèo lên gác 2 của một quán cafe cổ, ngồi ở ban công, ngó xuống phía dưới phố phường tan tầm nhộn nhịp đang được bầu trời ra sức nhuộm một màu mật vàng. Hà Nội là như thế đấy, như lời nhà văn Băng Sơn viết
:"Rong ruổi dù quẩn quanh cũng hay đáo để".
Có đến ti tỉ thứ mà bạn sẽ yêu, sẽ nhớ Hà Nội vào mùa thu, ở trên đây chỉ là vài mảnh ghép nho nhỏ người viết nhặt nhạnh lại được. Sẽ nhanh thôi, thu sẽ chuyển mình sang đông lạnh, và những mảnh ghép này sẽ lại phải đợi tới năm sau mới được lôi ra ngắm nghía tiếp. Vậy thì nếu bạn đang ở Hà Nội vào mùa thu này, hãy tạm gác mọi thứ lại, bước xuống phố và hòa mình vào mùa thu Hà Nội đi thôi.