Những người trẻ...
Có thể vì đối diện với những điều chẳng công bằng, nên niềm tin bắt đầu sụp đổ. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ rằng thế giới này hoàn toàn vô nghĩa, cuộc sống này là thứ đáng bỏ đi…
Có thể vì bị ai đó quay lưng mà trở nên tê liệt cảm xúc. Nhưng đừng vì trái tim chai sạn mà dùng con mắt thành khiến nhìn tất cả mọi người.
Đừng vì tổn thương mà căm hận, cũng đừng vì ngã quá đau mà không chịu đứng lên. Bạn biết không, có ai là không phải chịu thử thách? Kể cả những người tưởng như được số phận ưu ái, được bao người chở che, rồi cũng sẽ đến lúc, bánh xe của số phận lao vào bão tố. Cuộc đời mà, chúng ta chỉ có thể nhận lấy khi cho đi, chỉ có thể nhặt được may mắn khi đã chuốc lấy không biết bao lần xui xẻo.
Có ai đó đã từng nói: Người nào chưa từng trải qua chướng ngại, khó khăn, người ấy chắc chắn chưa thể trưởng thành, mà làm gì có ai là sống mà không trưởng thành lên?
Người trẻ chúng tôi bây giờ bi quan nhiều, tiêu cực cũng nhiều. Cuộc sống trôi đi hàng ngày trong hầu hết là phiền muộn. Chúng tôi lớn lên với quá nhiều biến động, phải tự dưng đối chọi với bao thứ phức tạp mà đôi khi suy nghĩ quá nhiều cũng khiến trái tim mệt mỏi, tâm trạng rã rời. Hoang hoải kéo dài, để rồi bỗng chốc trở nên bi kịch hóa cuộc đời.
Những người trẻ...
Vấp ngã nhiều lắm khi cái gì cũng là lần đầu tiên trải qua. Lần đầu tiên biết yêu đơn phương một người trong vô vọng, lần đầu tiên biết khóc vì những oan ức tự dưng rơi trúng, lần đầu tiên biết ngơ ngác vì một người bạn nào đó quay lưng phản bội, lần đầu tiên biết đau vì ngay cả gia đình, bạn bè, học tập, công việc,… đều tồn tại những chuyện khiến mình tổn thương.
Thực ra, xã hội càng khốc liệt, con người sống trong xã hội sẽ càng cứng cỏi. Biết nhận lấy một cái xô ngã để hóa giải nó thành bậc thang bước lên tiếp chặng đường, biết tránh một cái tát để bảo vệ bản thân, biết bước qua một viên đã tránh đường để lấy đà mà chạy.
Những người trẻ...
Còn có rất nhiều chuyện phải làm, nhiều mục tiêu phải hướng tới và nhiều thứ cần phải chịu trách nhiệm đến cùng. Sống vẫn phải sống, vậy thì đừng chọn ngã lòng, hãy chọn cứng cỏi, đừng chọn vô cảm, hãy chọn niềm vui, đừng chọn bất hạnh, hãy chọn ngày càng lạc quan hơn nữa…
Dù cho thế giới lắm lúc tàn nhẫn thật, thì cũng đừng có quay đầu từ bỏ. Bởi vì đến lúc nào đó bạn sẽ thấy, bi quan với thế giới mình đang sống là một việc dại dột, nó sẽ khiến bạn nghĩ tới việc từ bỏ chính mình.