Hà Nội, trông thì bé thế thôi chứ vẫn còn rất nhiều điều ta chưa hiểu hết. Như nhiều lúc đi trên đường cứ tự ngẩn ngơ hỏi cái mảnh đất này có những gì mà tại sao nhiều người phải lòng nó đến thế. Rồi bất chợt nhìn lên những tán cây xanh, nhìn theo những hàng cây lâu đời là bạn trên mọi con đường, trong lòng mới nhận ra Hà Nội giản dị mà thân thuộc khiến người ta yêu nó từ những điều nhỏ nhất. Có những tình yêu chỉ bắt đầu từ những hàng cây…
Nói Hà Nội mùa nào thức nấy không chỉ bởi những món ăn đi đâu người ta cũng tấm tắc khen ngon, không chỉ là những gánh hoa bán dạo trên đường chỉ cần nhìn thôi là biết ngay mùa nào đang tới, mà còn có những “mùa cây” bình thản trở thành người bạn đường trên từng con phố, nhắc đến tên thôi là biết mình đang nói về mảnh đất Hà Thành:
1. Cây sưa nở hoa trắng muốt mỗi đợt tháng 3
Mỗi đợt tháng 3 qua, Hà Nội lại đẹp nức lòng vì những chùm hoa sưa nở trắng trời đi đâu cũng thấy. Khi tiết trời còn vương vương vấn vấn một chút se lạnh còn sót lại của mùa đông vừa qua, khi thi thoảng những hạt mưa xuân vẫn rơi lất phất thì người ta vẫn cố tình đi thật chậm, thật chậm, mỗi lúc ngang qua những con đường đã phủ kín hoa sưa.
Cánh hoa sưa bé tí ti, từng chùm hoa nở bung trắng xóa như là tuyết. Góc phố già dường như trẻ lại, Hà Nội lại khoác lên mình chiếc áo mới, tinh khiết mà lung linh. Sắc hoa trắng miên man, dịu dàng như những người con gái ấy cứ quấn lấy ta trong từng suy nghĩ, khiến ta mê mẩn khắp cả chặng đường. Những chùm sưa trắng kéo Hà Nội bình thản lại sau những vội vã, tấp nập và bon chen; kéo lòng người sau bao chộn rộn và lo toan bỗng nhiên thấy lòng mình nhẹ tênh và thanh thản. Hà Nội chợt thanh tao lạ kì giữa những chùm sưa trắng muốt, bảo sao người đi giữa phố lòng chẳng ngẩn ngơ…
2. Những cây sấu già lặng lẽ làm bạn đường trên mọi góc phố
Chẳng khiến lòng người phải thổn thức vì vẻ đẹp của những chùm hoa như sưa, những cây sấu già lặng lẽ đứng bên đường lại gợi về một Hà Nội rêu phong, cũ kỹ, một Hà Nội phồn hoa nhưng vẫn giữ được những điều giản đơn và thân thuộc.
Tháng 6, tháng của mùa hè, tháng của những tia nắng vàng ươm rơi mình trên phố, cũng là tháng người ta bắt đầu để tâm tới những tán cây rậm, mạnh mẽ và khỏe khoắn của sấu đang vươn mình che mát cho người đi trên phố. Hà Nội có rất nhiều tuyến đường có sấu, điển hình phải kể đến đường Trần Phú, Phan Đình Phùng với hàng trăm gốc sấu cổ thụ.
Những cây sấu lâu năm đứng thành hàng bên đường nhìn người lại qua hết ngày này qua tháng khác. Những thân sấu to đùng, những tán lá xanh thẫm, những chùm sấu đến mùa treo lủng lẳng trên cây mỗi lúc hè về từ lâu đã đi vào tiềm thức của không chỉ những người con của mảnh đất Hà Thành, mà còn trở thành hình ảnh thân quen để mỗi khi nhắc về Hà Nội, những con người dù chưa từng đặt chân lên vẫn kịp hình dung ra bóng dáng của những cây sấu già…
3. Và hương hoa sữa ngọt ngào của mùa thu
Có lẽ gọi Hà Nội là thành phố của hoa sữa chắc hẳn không sai. Vì làm gì có thêm nơi nào nữa hoa sữa nhiều như ở mảnh đất thủ đô? Thân hoa sữa thẳng, tròn, gốc có thể có khía nâu, vỏ hơi nứt nẻ, nhưng cái vẻ sần sùi đó lại dễ mến, dễ yêu. Tán cây hoa sữa mọc thành vòng, xếp thành từng tầng, tới mùa hoa nở thành từng chùm nhỏ, màu vàng nhạt hơi ngả xanh.
Thành phố chỉ vào thu khi trên những con đường thoang thoảng hương hoa sữa. Chẳng cần mở lịch để xem ngày tháng, lúc nào dạo trên những con đường như Nguyễn Chí Thanh, Quán Thánh,… mà thấy hương hoa lúc nồng nàn, lúc thì dìu dịu quyến luyến nơi đầu mũi, bịn rịn từng bước chân thì lúc đó hẳn là đã sang tháng 9. Hà Nội gần mà quen như thế đấy! Chỉ cần ngó một cái cây, ngắm một sắc hoa, ngửi một chút mùi là biết ngay đang đứng trên đường nào hay đang ở vào tháng mấy. Thế mới nói, với Hà Nội, có những điều cứ tự nhiên mà nhớ, mà yêu…
4. Cây bàng lá đỏ như thắp lửa giữa trời đông
Rồi đến mùa đông, khi hương hoa sữa chìm dần theo vòng xoáy thời gian, người đi đường chưa kịp lưu luyến mùa thu thì những tán bàng lá đỏ đã khẽ nhắc những ngày lạnh đã về. Không có cái vẻ mạnh mẽ, đầy sức sống của những tán bàng xanh khỏe khoắn của tháng 5, lá bàng mùa này như đang đứng phía bên kia con dốc của cuộc đời với những màu cam, đỏ. Thế mà lại hay, cả cây bàng như rực rỡ nở hoa, nom như những đốm lửa ủ cho mùa đông Hà Nội thêm ấm. Những chiếc lá to hơn bàn tay nằm lại trên tán cây khẳng khiu trước khi lìa cành, thoạt nhìn sẽ thấy thật cằn cỗi, thật già nua.
Nhưng không, hết một mùa lá bàng đỏ úa đi thì những lớp lá xanh non mới lên. Có những mùa cây phải thay lá, người Hà Nội cũng kịp hiểu rằng lá bàng đỏ sẽ không ở lại lâu, để mỗi lần đi qua lại chầm chậm nhìn những tán bàng như thắp lửa, có chút trầm ngâm rồi ngẫm nghĩ. Thế mà cũng đã đi qua biết mấy những mùa đông...