Hồi bé, đọc nhiều truyện cổ tích mơ lớn lên sau này sẽ gặp được một chàng bạch mã hoàng tử như cô bé Lọ Lem.
Xem nhiều phim Hàn Quốc lại mơ mộng vào một ngày đẹp trời nào đó lơ ngơ ôm chồng sách va vào một anh chàng đẹp trai, kiểu như tình yêu sét đánh. Nhưng bây giờ hết cái tuổi xì tin ấy rồi, chẳng còn mơ mộng viển vông xa xôi nào nữa.
Cũng quên lâu rồi cái gọi là tình yêu sét đánh, thứ tình yêu mà tớ chưa bao giờ cho là bền vững nhưng tất nhiên, là con gái, tớ vẫn tưởng tượng về người được gọi là "người yêu" của mình, vẫn mơ mộng có một chàng bạch mã hoàng tử cho riêng tớ…
Tớ thích một tình yêu bất ngờ và lãng mạn "yêu mà chẳng cần lý do nào cả". Nhưng mà nói thế thôi, trong cái chữ "không" be bé lại ẩn giấu mấy cái chữ "có" to đùng ấy chứ. Chẳng qua, người ta yêu mà không nhận ra cái lý do là gì? Chỉ là tình yêu có lý do mà không ai để ý và không thể diễn tả thành lời.
Người tớ yêu...
Con gái luôn thích những anh chàng cao to, ưa nhìn, trông phong độ mập mạp một tí, kiểu dễ thương như con gấu ý. Thật ra, tớ không quan trọng hình thức và người tớ yêu chẳng cần cao lắm. Thôi thì một anh chàng cao vừa, duyên duyên một tí thế là được rồi. Miễn sao người ấy có một đôi tay đủ lớn để nắm trọn đôi tay của tớ, một bờ vai đủ rộng để khi nào mệt mỏi, tớ có thể dựa vào, một ánh mắt đủ lạc quan để mỗi khi bế tắc, nhìn vào, tớ có thêm nhiều niềm hy vọng, một nụ cười đủ ấm để lúc cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo, nhìn người ta cười, tớ thấy lòng se lại..
Con gái, tất nhiên, thích những anh chàng có cái đầu hơn mình, giỏi hơn, thông minh hơn, học vấn cao hơn. Với tớ, người tớ yêu không nhất thiết phải hơn tớ những thứ đó, bởi lẽ tiêu chí để xét một người giỏi hay kém hơn mình chỉ là tương đối. Một con người không thể giỏi một cách toàn diện về mọi mặt, được cái này sẽ mất cái kia.
Người đó không hơn tớ cái này thì sẽ hơn tớ cái khác, điều quan trọng là tớ nhìn thấy những phẩm chất mà tớ mong đợi ở người ấy một con người sống có mục đích, có hoài bão, có tham vọng, có mơ ước để phấn đấu, để từng ngày từng ngày tớ được dõi theo người ấy cố gắng giỏi hơn tớ…
Con gái, tất nhiên thích những anh chàng có bản lĩnh, mạnh mẽ và tự tin... Nhưng tự tin và mạnh mẽ không có nghĩa họ không được yếu đuối trong một giây phút nào đó, người tớ yêu có thể khóc trước mặt tớ, có thể nói cho tớ biết khi nào họ mệt mỏi, bất an hay gặp khó khăn. Là người chẳng ai tránh được những giây phút mềm yếu, quan trọng là một lúc nào đó người đó sẽ tìm lại được chính mình để lại tiếp tục hy vọng và chiến đấu và hơn tất cả người yêu của tớ luôn là một tấm gương để tớ học tập và noi theo, là kim chỉ nan dẫn tớ bước trên những con đường còn lắm chông gai sắp tới.
Tớ thích một tình yêu bất ngờ và lãng mạn. Trong tình yêu sẽ có những giai đoạn "bỗng dưng hết yêu nhau", " bỗng dưng ta chán nhau" chẳng vì lý do nào cả. Tớ thích mỗi lúc như thế, người tớ yêu sẽ biết cách hâm nóng tình yêu của chúng tớ, làm nó luôn tươi mới mỗi ngày. Người ấy sẽ không buông tay tớ vì bất kỳ lý do nào và nếu tớ có mặc định cái quyền "con gái" giận dỗi, nhõng nhẽo, người tớ yêu cũng sẽ hiểu đó chỉ là một chút dư vị cay cay, là lạ của tình yêu mà thôi. Tất nhiên, đúng là thế, phải không?
Nhưng...
Thực ra tất cả những lý do trên kia cũng chỉ là phụ cho một lý do chính duy nhất. Tớ cần ở người tớ yêu sự chân thành và lòng chung thủy, sự kiên định và bản lĩnh đủ để tớ tin tưởng, trông chờ. Sẽ không cho phép một sai lầm hay một phút yếu lòng nào trước một tình yêu khác, chắc chắn với tớ, tớ sẽ không bao giờ tha thứ vì tớ tin vào một tình yêu vững bền, thực sự và mãi mãi... vì sự nghiêm túc và chín chắn trong tình yêu của người đó.
Người ta bảo tình yêu là duyên số, ừ thì tớ cũng tin vào cái duyên số đó, kiểu như lần thứ nhất gặp nhau, anh với em là ngẫu nhiên, lần thứ hai gặp nhau anh với em là hiển nhiên và lần thứ ba gặp nhau anh với em là định mệnh.
Đôi khi, số phận an bài rồi vì vậy mà tớ vẫn chờ vào một ngày đẹp trời nào đó, ở một nơi nào, trong một không gian lãng mạn nào đó, tớ sẽ gặp được "người tớ yêu" như một câu chuyện của số phận, như là duyên số... tớ tin và tớ sẽ chờ...
Người tớ yêu!