Này cô bạn cùng phòng ơi, chúng mình chính thức trở thành “người yêu” từ hôm nay nhé! Ăn cùng một nồi cơm, nằm cùng một cái gối, phải yêu nhau nhiều hơn cả người yêu nữa đấy. Chúng ta đã là người một nhà rồi, nên không được bỏ rơi nhau đâu. Mà người yêu thì có thể bỏ, ruột thịt trong nhà thì không đâu, nhớ nhé!
Những lần nổi hứng ra khỏi nhà và lang thang giữa đêm, đứng trên thành cầu hú hét, nhảy nhót ầm ĩ chỉ vì cảm thấy quá tù túng. Bao nhiêu người chỉ trỏ hai đứa mình cứ như vật thể lạ, nhưng kệ ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, chỉ tớ biết rằng cậu đang không được vui, và tớ biết làm gì hơn nữa? Chúng mình sẽ điên cùng nhau!
Những lần tớ lười nấu cơm, cậu cũng nằm dài ôm laptop mê mẩn mấy anh Hàn Quốc, hai cái bụng đói meo nhưng cứ ngoan cố nằm yên chẳng buồn nhúc nhích. Tớ nhìn cậu cau mày, cậu nhìn tớ than thở. Đến lúc dạ dày không cho phép nhịn nữa, hai đứa lại lê la hết quán này quán nọ ăn bù. Rồi bao nhiêu công sức giảm cân đổ xuống sông xuống bể, hai đứa cười xòa “có thực mới vực được đạo” chứ sao! Chúng mình cùng béo!
Những lần hai đứa xuýt xoa về mấy anh diễn viên đẹp trai, rồi ôm ao ước về một chàng hoàng tử trong mơ như thế. Rằng đám cưới tớ sẽ làm phù dâu, còn cậu phải cười thật tươi bên chú rể. Chúng mình sẽ rạng rỡ cùng nhau!
Rồi rằng nụ hôn đầu của tớ sẽ ở đâu, mối tình đầu của tớ phải là người như anh ấy. Những bữa cơm mấy đứa con gái ngồi kể về những ước mong, về tên đứa con đầu lòng rồi về những chiều cuối tuần khi mà ngón tay đã mang nhẫn… Chúng mình đã đi qua những giấc mơ như thế, để không phí một thời thanh xuân.
Những lần cậu và tớ chẳng thèm nhìn mặt nhau, cũng chỉ vì tớ trẻ con còn cậu có phần hơi nóng tính. Nhà cửa không ai lau, bàn ăn cũng chẳng ai thèm dọn dẹp. Đến tên cậu tớ cũng chẳng muốn kêu! Mỗi đứa một góc như ở một thế giới riêng, mà ở đó thì đứa kia như tình địch. Thế mà chẳng hiểu sao ngưng đi một lúc, cậu và tớ lại nói “xin lỗi” cùng nhau!
Những lần cậu và “gấu” dỗi nhau, tớ lại trở thành nơi cho cậu xả ấm ức. Suốt một ngày mặt mày cậu bí xị, tớ buồn cười quá những rồi lại lên kế hoạch để hai đứa giảng hòa.
Có những hôm cậu ôm tớ khóc òa, chỉ vì những chuyên buồn, những trở trăn, và bon chen của cuộc sống.
Nghe bờ vai mình rung lên tiếng nấc, tớ thương quá rồi cũng khóc theo! Hai đứa con gái tự dặn nhau phải mạnh mẽ, rằng dù gì chúng mình cũng… có nhau.
Những lần thấy cậu đứng bần thần rồi nhìn xa xăm, new feeds tớ ngập những dòng cậu viết cho gia đình rồi bố mẹ. Tớ biết “người yêu” chung phòng đang nhớ nhà lắm! Nhưng nhà ở xa, vẫn có tớ ở gần ngay đây! Mẹ dặn rồi chúng mình đã là chị em, là người một nhà nên đừng quên nhau đấy nhé!
Chúng mình đã đi qua một quãng đường để gắn bó với nhau hơn. Dù không đến từ một nơi nhưng giờ đã ngủ chung một chỗ. Dù mỗi đứa một tính nhưng giờ ăn mình cùng chung một bữa. Nên dẫu có chuyện gì cũng sẽ ở cạnh nhau!
Cảm ơn cậu nhé – bạn cùng phòng, tớ sẽ yêu cậu cho đến lúc nào tớ có… người yêu!