Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, nhưng em không cảm nhận được anh ạ! Em chỉ thấy mắt mình nhòe đi, từng chút từng chút một. Em như kẻ điên sống trong cơn mụ mị đến giờ vẫn không thoát ra được, cơn ác mộng của cuộc đời em.
Tay em run rẩy cầm điện thoại, đôi chân tưởng như chực khuỵu xuống. Trái tim em vỡ òa trong nỗi đau, anh biết không? Em đã nhớ, đã mong thật nhiều. Những nỗi niềm của một con tim luôn mong ngóng một người đã kết thúc thật ư? Ngày mai em sẽ thấy anh đi bên cạnh người con gái khác, ngày mai em sẽ thấy đôi tay anh nắm chặt tay ai bước trên thảm đỏ ngày cưới. Và ngày mai, nụ cười rạng rỡ của anh sẽ ban phát cho nhiều người, cho niềm hạnh phúc tròn đầy khi sánh bước với một nửa của đời anh.
Từng bước thật chậm, em cố níu lấy thành ghế, ngồi thụp xuống và òa khóc như một đứa trẻ. Cũng phải thôi, đã bao giờ em dám nói yêu anh, đã bao giờ em dám mạnh dạn bước tới và nắm lấy trái tim đó. Em sợ, em sợ lỡ như nhận được câu trả lời khiến con tim em tổn thương, khiến sợi dây mong manh níu giữ anh bên em sẽ không còn nữa. Em không dám đánh cược với điều đó. Phải, nếu như cái lí do em xem anh như là anh trai vô tình bị rạn nứt, em sẽ mất tất cả, kể cả những tin nhắn quan tâm của anh, cả nụ cười rạng ngời em luôn muốn chiếm hữu.
Em tham lam quá phải không anh? Em là gì mà đòi hỏi anh thuộc về em. Em chỉ là một kẻ hèn nhát, kẻ chỉ biết lấy lí do “em gái” để được nhìn thấy anh mỗi ngày, để được nuôi cái hy vọng ngờ nghệch rằng một ngày nào đó, anh sẽ là của riêng em.
Những lần anh gọi tên em, em cứ nghĩ mình là điều gì đó hơn thế trong anh. Nhưng có lẽ chỉ mình em nuôi ảo tưởng, chỉ mình em ngu ngơ đưa tiếng gọi đó vào cả trong giấc mơ của mình. Với em, những gì nhỏ bé nhất anh dành cho em đều thiêng liêng và vô giá. Bông hồng anh tặng nhân dịp sinh nhật em, 1 năm rồi em vẫn giữ anh ạ?
Dù nó héo úa, dù nhìn nó rũ rượi khô héo nhưng với em, nó luôn vẹn nguyên màu đỏ thắm như khi anh trao em lần ấy. Dù em biết anh tặng cho chị ấy là cả một bó hoa, nhưng em không ghen tị. Em chỉ cần một nhánh nhỏ trong tâm trí anh, với em như vậy là còn hy vọng, em chỉ ghen tị với chị ấy ở một điểm đó là diện tích của chị trong lòng anh, nó chiếm nhiều quá, khó lấn át quá, nhưng em đã không tin và để tâm nó.
Em cầm điện thoại lên và như vỡ òa hạnh phúc khi nghe giọng của anh. Anh không biết những thứ thuộc về anh dù thật giản đơn nhưng với em nó có ý nghĩa đến nhường nào. Nhưng khi nghe anh mời em đi dự đám cưới, khi nghe giọng hồ hởi của anh, nghĩ đến khuôn mặt rạng rỡ ấy, em nghe như từng vết dao cứa vào tim. Đau lắm anh ạ! Em ước đây chỉ là cơn ác mộng, nhưng không, đôi tay em vẫn giữ ống nghe, vẫn cười với anh, tất cả đều là hiện thực.
Hẳn anh nghĩ em chúc phúc anh thật sự, hẳn anh đang vui vì có đứa em kết nghĩa sẵn sàng bỏ việc sáng mai để giúp đám cưới của anh. Nhưng anh biết không, những lời nói, lời hứa hẹn đó, em nói trong vô thức. Vì với em, những gì xảy ra lúc ấy chỉ là ác mộng mà thôi. Bao giờ cũng vậy, chỉ cần là giọng nói của anh, em sẽ vẫn lắng nghe, dù đó là những điều khiến tim em nghẹt thở.
Em không biết nếu trước kia em nói với anh, nếu em đủ can đảm bước tới, liệu mọi chuyện có đổi khác. Nếu như ngày đó, em đừng nhận lời làm em kết nghĩa của anh, thì em đã không phải quan tâm đến cái ranh giới mong manh đó, em cứ làm theo con tim mình, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Có thể em sẽ mất anh, và đến cơ hội làm “ em gái” cũng sẽ không còn, nhưng ít nhất em sống thật với em, ít nhất em cũng sẽ không nuối tiếc khi nhìn anh đi bên cạnh người anh yêu.
Ngày mai em sẽ mặc gì đây? Ngày em sẽ đóng vai cô em gái hết lòng vì hạnh phúc của anh? Anh biết không, em ích kỉ, em xấu xa, em là kẻ chỉ biết đến hạnh phúc bản thân nhưng xin lỗi anh... ngày mai, em ước đừng bao giờ có ngày mai....
Tình yêu nào rồi cũng sẽ đến hồi kết, hạnh phúc hay đau khổ có chăng cũng chỉ là hệ quả cho những quyết định ban đầu. Anh, nếu em chưa bao giờ nhận lời làm em gái, liệu mọi chuyện có khác không anh?