Không ai muốn thay đổi tình yêu của mình, nhưng một khi tình yêu đã rời bỏ bạn thì bạn hãy luôn bình tĩnh để đón nhận nó.
Cảm giác buồn bã, đau đớn có thể theo bạn trong một quãng nào đó của cuộc sống, để rồi đến một lúc nào đó cảm giác ấy cũng sẽ ngủ yên. Điều quan trọng là việc bạn làm gì sau khi mối tình đó kết thúc, liệu bạn có đủ dũng cảm để yêu lại một người không.
Anh luôn tự hỏi lý do khiến em rời xa anh là gì? Dù anh biết em cũng sẽ đưa ra được hàng trăm lý do cho mối tình của chúng ta- một mối tình dang dở.
Anh luôn tự hỏi có phải rằng anh đã quá yêu em nên anh đánh mất em, đánh mất người con gái mà anh từng yêu thương hơn chính bản thân mình.
Anh luôn tự hỏi nếu ngày ấy anh không gặp em liệu rằng bây giờ anh có luôn đau khổ, và luôn tự dằn vặt bản thân mình không?
Anh luôn tự hỏi tình cảm mà em giành cho anh có phải là tình yêu không? Để rồi tự mình khổ sở đi tìm ra câu trả lời.
Anh luôn tự hỏi có phải khoảng cách địa lý là cái làm em rời xa anh? Nhưng anh lại tự trả lời rằng nếu em thật sự yêu anh thì hẳn khoảng cách ấy được xóa nhòa.
Anh luôn tự hỏi liệu có một chàng trai nào đó tốt hơn anh, chăm lo cho em nhiều hơn anh nên đã cướp đi mất trái tim của em.
Anh luôn tự hỏi có phải cuộc sống nhiều cám dỗ này đã tách em ra khỏi anh, những thứ màu hồng hoàn mĩ đã làm em thay đổi.
Anh luôn tự hỏi có phải chính anh là nguyên nhân khiến cho cuộc tình của chúng ta không thể đi đến bến bờ của hạnh phúc.
Và giờ đây khi không còn em bên cạnh, anh vẫn luôn tự hỏi liệu em có thể để anh yêu em thêm lần nữa?
Nếu một ngày nào đó, em lỡ nhịp trên bước đường tìm hạnh phúc thì tình yêu của anh luôn lùi lại phía sau để đợi chờ em dẫu rằng anh không biết em có bước qua nó một cách nhanh chóng như cái cách mà em từng bước qua anh.
Vì một góc trong tim của anh chỉ dành riêng cho em thôi.