Vì em sẽ không khóc đâu! Em không phải yêu một củ hành tây, vì không trái tim mà vẫn bắt em phải rơi lệ suốt ngày. Em yêu một người con trai, và một người con trai theo đúng nghĩa, sẽ không bao giờ khiến cô gái mình yêu phải đau khổ. Vậy thì kể cả cho đến khi chia tay vì tình yêu không đủ chặt để giữ bước chân hai đứa, thì anh ơi, hãy để cho nhau bước đi thanh thản, đâu có gì mà phải khóc phải không anh?
Con người ta luôn có những nỗi buồn không thể bật khóc thành tiếng, bởi vì như thế ra đi sẽ bớt nặng nề hơn. Sau này nhìn về ký ức sẽ không phải nhớ về những tháng ngày dằn vặt lẫn níu kéo mà gợi lại về những tổn thương. Em sẽ không yêu anh bằng một kiểu tình yêu ủy mị. Nếu chia tay là một điều tất yếu cho mối quan hệ của chúng ta, thì ngay cả em có khóc lóc sầu thảm cũng đâu có ích gì?
Em sẽ không khóc đâu, ít nhất là đứng trước mặt anh. Em sẽ quay đầu đứng thẳng lưng và chấp nhận nó như thể là quy luật không thể tránh khỏi, tình dang dở đâu phải lỗi của ai khác, mà chính là lỗi lầm của chính chúng mình, vậy thì khóc lóc khụy lụy để vớt vát lại điều gì? Đã chẳng thể là điều có thể xoay chuyển, vậy thì thôi buông tha cho cả quá khứ, cả hiện tại, ra đi cho triệt để, như thế mới là cách chia tay của những người trưởng thành.
Là cách chia tay mà nước mắt chảy ngược vào trong, có đau buồn thì cũng không thể bộc lộ quá nhiều ra bên ngoài.
Bởi có những nỗi đau một mình bản thân chịu đựng đã là quá đủ, không nên kéo đối phương vào sâu thêm. Một người đau hà cớ gì phải góp thêm phiền não, chẳng thà gạt nước mắt, nếu đã phải xa nhau thì hãy cứ là ra đi.
Tất nhiên sẽ không thể tránh khỏi trách cứ, bởi vì những mâu thuẫn và hiểu lầm chúng ta đào sâu chôn chặt tận đáy lòng sẽ là lý do khiến chúng ta buồn tay bỏ cuộc với đối phương. Thế nhưng em sẽ không dùng nước mắt – thứ vũ khí yếu mềm nhất và cũng hữu dụng nhất ấy của con gái để làm anh bận lòng, vậy nên đừng bắt em phải khóc, em không muốn phải khóc trước mặt anh.
Em vẫn muốn giữ lấy sự tôn nghiêm cuối cùng, không phải tình yêu lúc trưởng thành sẽ khiến chúng ta bớt đau hơn, trái lại em thấy vết thương nhận lấy sẽ còn đau gấp nhiều lần tổn thương khi còn trẻ dại, nhưng em tin rằng sẽ qua hết thôi anh, rồi sẽ chỉ nhớ nhau một chút thôi, tiếc nuối một chút thôi, và sẽ chẳng còn lại gì.
Thế nên anh à, tạm biệt nhau bằng nụ cười, chứ đừng bằng nước mắt. Bởi vì nếu khóc sẽ khó bước đi, cũng khó quay lưng.