Anh cũng chẳng quanh co với em làm gì nữa, thực tế thì con đường ngắn nhất để đi vào tim của lũ con trai bọn anh chính là qua dạ dày đấy. Và anh cũng chính thức thừa nhận là một cô gái biết nấu ăn thì luôn luôn hấp dẫn hơn một nàng bạn gái chỉ suốt ngày biết kéo anh ra hàng ăn, chỉ chỉ trỏ trỏ, thành thạo hết cả tá menu ở từng quán khác nhau chứ chẳng bao giờ cho anh nếm thử mùi vị thức ăn mà em nấu.
Nào, khoan vội dỗi nào!
Có thể là em không biết nấu ăn, vì lý do này hay lý do khác, nhưng theo anh nghĩ thì bất cứ cô gái nào được sinh ra cũng sẽ có chút “nhạy bén” nhất định với chuyện bếp núc. Anh không nói là con gái cứ phải ôm khư khư lấy cái bếp đâu nhé, ý anh là con gái bằng bản năng của mình dù ít, dù nhiều trước sau sẽ vẫn chinh phục được nó. Dù cái bếp có khó nhằn đến mức nào, thì em với nó cũng có thể là bạn, anh nói đúng không?
Mọi cô gái sẽ trở nên tự tin và xinh đẹp hơn khi biết nấu ăn. Anh chắc chắn với em đấy. Có thể chẳng phải là cao lương mĩ vị gì, cũng chẳng cần là sơn hào hải vị trên rừng hay dưới biển, những món ăn giản đơn trong bữa cơm ngày mà em nấu cũng đã đủ để anh phải vất vả hơn khi giữ em thật chặt trong vòng tay mình bởi có nhiều chàng trai đang dòm ngó đến em rồi!
Có thể, lúc mới bắt đầu, em còn lóng ngóng, vụng về; em nhầm lọ muối này thành lọ đường kia; em lạ lẫm với những công việc trước giờ em không hề biết. Lưng áo em rồi sẽ ướt đẫm mồ hôi, bàn tay em dán chi chít urgo khiến anh lòng đau đến xót. Có thể, căn bếp của chúng mình sẽ… loạn hết cả lên, mỗi thứ mỗi nơi trông phát mệt.
Có thể, món này em nấu hơi mặn, món kia lại sém đáy nồi, rồi cả những món ăn em không hình dung nổi cách nấu dù vẫn ăn hàng tuần… Nhưng có hề gì đâu, qua những lúc như thế em mới thấy quý những bữa ăn mẹ nấu, và chính em cũng sẽ thấy niềm vui của mình khi được nấu cho những người thương yêu của mình ăn.
Và lúc đấy, em mới thấy thực sự cần đến anh – người con trai em yêu cùng em vào bếp! Thực ra thì anh cũng chẳng khá khẩm gì đâu, nhưng nếu em cần, anh sẵn sàng vào bếp cùng em.
Anh chỉ muốn cùng em mang tạp dề để em biết có người “đồng cam cộng khổ” cùng em nơi “chiến trường” em đang chinh phục; biết có người sẽ giúp em cái nọ cái kia dù đôi khi tự em làm có lẽ còn nhanh hơn; biết có người sẽ giúp em tự tin hơn rất nhiều khi em nấu nướng. Và chắc chắn sẽ có người luôn thưởng thức hết lòng những món mà em nấu ra. Làm gì có anh nào (dám) chê cơm người yêu mình nấu, đúng không em?
Có thể không phải lúc nào anh cũng ở trong bếp cùng em, không phải bao giờ em cần là anh cũng ở cạnh ngay được. Nhưng anh sẽ cố sắp xếp để được vào bếp cùng em thường xuyên để em thấy mình được động viên.
Hơn ai hết thì người yêu em sẽ hiểu việc nấu ăn cũng thực sự khó khăn và vất vả. Nên anh chắc chắn sẽ trân trọng hơn nữa mỗi bữa cơm mà em nấu, sẽ ăn cùng em nhiều hơn, em đồng ý không?
Có thể, em nghĩ anh cổ hủ, anh đòi hỏi ở em quá nhiều khi đọc những dòng này. Rằng em còn quá nhiều việc phải làm, quá nhiều thứ phải lo, rằng thời này làm gì có ai quan trọng chuyện con gái nấu ăn như anh nữa.
Ừ thì anh cũng có một chút ích kỉ trong này đấy, nhưng em xem, chẳng phải là anh vẫn nghĩ cho em trước hết đấy thôi? Quả thực là chưa ai khẳng định những cô gái không biết nấu ăn là không hạnh phúc, nhưng anh dám chắc những cô gái biết nấu ăn ngoài việc tự tin với mình thì cũng sẽ khiến mọi người xung quanh cô ấy hạnh phúc hơn!
Chắc chắn đấy! Và hơn ai hết, anh muốn được chia sẻ cái hạnh phúc bình dị ấy với em. Thế nên, anh sẽ vào bếp cùng em nhé? Chúng mình sẽ cùng học nấu ăn, được không em?