Cho em một ngày được kéo anh ra khỏi bộn bề công việc, đống giấy tờ số má ngổn ngang trên bàn.
Cho em một ngày được cùng anh đi dạo phố từ buổi sớm tinh mơ, lang thang chụp ảnh trời mây và nhâm nhi café nơi ban công lộng gió.
Cho em một ngày được thủ thỉ tâm tình những điều em còn ngượng nghịu, được trao anh một ánh mắt khờ dại của kẻ tình si, một môi hôn nồng nàn.
Cho em một ngày mình là đôi tình nhân hạnh phúc, để em có thể ngồi sau xe anh, vòng tay lên ôm và dựa vào vai anh bình yên nhé!
Một ngày nhỏ nhoi trong quỹ đạo ba trăm sáu mươi lăm ngày của anh có quá đáng đâu anh?
Rồi thì em không cần anh nói nhớ em, thương em hay yêu em những ngày còn lại. Bởi anh còn đó tuổi trẻ, sự nghiệp với công danh. Anh còn đó bon chen với đời rất vội. Anh còn mệt nhoài với mê mải mải mê.
Rồi thì em lại trở về là em với những rụt rè thuở đầu tiên bỡ ngỡ. Em giấu tim mình trong lồng ngực đập nhanh. Giấu đôi gò má hồng khi gặp anh nơi quán cũ.
Rồi thì chúng ta trở về là hai người xa lạ. Vẫn sống nhịp sống ngày thường, vẫn không biết rằng có ai đó còn đang chờ đợi.
Một ngày em tự nghĩ, sẽ chẳng quá dài, sẽ trôi đi rất mau. Nên đừng so đo với em một ngày anh nhé!
Cứ cho là, một ngày đó dành riêng cho nhau. Anh đi tìm em, em đi tìm anh. Mình tìm thấy tim yêu giữa một ngày thời gian ngân nga hát.
Một ngày để tuổi trẻ thả tim ra rong chơi yêu đời. Một ngày để được tay nắm tay giữa nhịp đời sinh sôi hối hả. Một ngày để hương tình yêu len vào cả những gánh hoa buổi sớm. Một ngày nên thơ, một ngày mình tình thật tình…
Rồi một ngày kết thúc nhanh, em hứa không hờn dỗi, không thút thít khóc nhè, cũng không hỏi rằng liệu mình có yêu nhau? Liệu mình có nhiều-hơn-một-ngày để được gần nhau bên cạnh…
Cho em một ngày thôi anh, có thể sau một ngày mỗi chúng ta lại trở về chốn cũ, không hẹn hò, không nói nhớ thương nhau. Chỉ biết rằng hai con người đơn độc đã học cách bấu víu vào nhau như thế, để thấy thương nhau nhiều hơn. Chỉ biết rằng ít nhất vẫn còn có thể san sẻ cô đơn cho nhau, đúng không anh?