“Tình yêu khi bắt đầu là sự tò mò, sau đó nó trở thành thói quen và cuối cùng nó biến thành trách nhiệm…”
Em đã nghe rất nhiều về cái gọi là tình yêu, thứ tình cảm ấy không quá thiêng liêng như tình thân nhưng không phải dễ dàng mà có được, nó có cả một quá trình hình thành và không phải ai cũng giữ vững nó được dài lâu.
Đã qua cái tuổi hai mươi, nhưng thú thật thế nào là một tình yêu em vẫn chưa hiểu rõ, có lẽ thế nên em chỉ mong chờ, mong chờ một mối quan hệ hơn tình bạn là đủ rồi.
Cấp ba em cũng tập tành hẹn hò rồi đấy nhưng thật tình vẫn chưa một một ai chỉ có thể dạy cho em hiểu thế nào là yêu. Và đến bây giờ cũng vậy, chưa một ai đem lại cho em cái cảm giác lâng lâng hồi hợp khi hẹn hò, nhớ nhung một cách lâu dài hay bất chợt mỉm cười khi nghĩ về một ai đó.
Hai mươi tuổi không còn nhỏ nhưng cũng không quá lớn, thế nhưng đôi lúc em cảm thấy mình thật già với cả đống mới suy nghĩ của bà cụ tám mươi. Nhiều khi em tự hỏi mình có quá cứng nhắc trong việc tìm anh hay không? Em đâu đòi hỏi anh phải hoàn hảo, cũng không cần anh hứa ở mãi bên em, thật đấy. Thứ em cần ở anh là sự thật tâm, một người đàn ông quan tâm em bằng một tấm lòng không vụ lợi…
Sẽ cho em cái siết tay khi em cảm thấy bất lực…
Một cái ôm vỗ về khi vô cớ nức nở khóc vì một chuyện không đâu…
Và khẽ thì thầm: “Có anh ở đây” khi em gây rắc rối.
Chỉ bấy nhiêu thôi có quá khó không anh?
Có lẽ những điều đó sẽ có ở một người bạn, nhưng em ích kỉ lắm anh à, em muốn anh, một người cùng em có một mối quan hệ hơn tình bạn, bởi lẽ em mong nó tiến xa hơn nữa dẫu biết rằng tình yêu là điều gì đó quá khó khăn để có được, chính vì vậy mà em không cần anh phải hứa ở mãi bên em, thật đấy.
Em chờ anh, một mối quan hệ hơn tình bạn…