“Thế giới có nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan lớn nhất vẫn là trái tim của người mẹ”
Để rồi vào ngày của những người phụ nữ được tôn vinh, tặng mẹ một món quà nhỏ cũng khiến mẹ cười ngượng nghịu.
Mẹ ngày ngày vẫn dậy sớm hơn mấy bố con chăm lo việc cơm nước. Dọn dẹp xong xuôi bữa sáng cho cả nhà mới lên đường đi làm ở công ty. Cả một ngày dài mẹ bận rộn việc này việc nọ, đến giờ cơm trưa cũng không quên nhắc nhở con gái lớn nấu cơm, con trai lớn về ăn cơm cho đúng bữa. Chiều tối về mẹ lại làm nội trợ, đứng trong gian bếp lúi cúi với xoong nồi bát đĩa, nghe tiếng nhà trên mấy bố con đang xem thời sự bàn toàn chuyện lớn lao.
Mẹ ngày ngày vẫn coi chuyện chăm sóc gia đình là chuyện đương nhiên phải thế. Phụ nữ giỏi không bằng phụ nữ đảm. Dù tất bật, dù bận ngược bận xuôi, mẹ cũng nhất nhất về nhà đúng giờ, lo cơm đúng bữa, chỉ sợ mẹ vắng nhà một ngày thì mọi thứ rối tung.
Mẹ ngày ngày vẫn lắng nghe chồng con than thở. Chuyện chồng than ở công ty vất vả, áp lực với đồng nghiệp ra sao, lương bổng thế nào. Chuyện con cái kể về bạn bè trường lớp, điểm học hành thi cử,… Mẹ lắng nghe chăm chú rồi mỉm cười thật hiền. Mọi người đều quên mất rằng mẹ còn mệt mỏi nhiều hơn thế, mọi người cũng quên luôn rằng mẹ cũng phải thở than.
Mẹ chúng mình cứ giống hệt như siêu nhân. Chuyện gì thì chuyện, cứ có mẹ là xuôi chèo mát mái. Chẳng thế mà người ta mới bảo:
“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”
Mẹ chịu thương chịu khó sớm hôm vất vả, là vì yêu chồng, thương con. Vì giữ lửa cho gia đình là thiên chức của mẹ rồi!