Păng – xê là một loài hoa, trong tiếng Pháp là sự phiên âm của “Pansee”. Từ một trang Web, em biết biểu tượng của Păng xê trong ngôn ngữ loài hoa là “Vật kỷ niệm” hoặc “Em đã chiếm giữ mọi ý nghĩ của tôi”.
Có rất nhiều màu, nhưng em chỉ thích loại hoa Păng xê cánh nhỏ, màu tím.
Em đã từng nhận được nhành hoa ấy từ một ánh mắt say đắm đến mức có thể làm dịu đi sắc hoa tím ngăn ngắt. Anh vẫn thường bảo loài hoa ấy dễ thương, dịu dàng và mỏng manh như em vậy. Yêu anh, em yêu luôn cả màu tím Păng xê tự lúc nào không biết.
Em tin anh, cùng một sự kỳ vọng lớn lao mà anh mang lại nhưng rồi bỗng chốc, anh lặng lẽ ra đi nhưng không để em và Păng xê theo cùng. Tại sao không thể cho em được một lý do hả anh?
Từ ngày anh xa em, em đã không muốn giữ lại điều gì từ anh nữa nhưng những đêm chập chờn trong giấc ngủ vẫn hiện về trong tiềm thức của em một màu hoa tím ngắt cùng ánh mắt dịu dàng. Nhưng có lẽ, người đã từng đem màu tím thủy chung gửi vào trái tim em chưa bao giờ hiểu hết ý nghĩa của hoa này.
Những lần đi trên phố, bất chợt ngoảnh lại nhìn theo một gánh hoa rong, ánh mắt em vẫn bị hút sâu bởi một màu tím hoang hoải, rồi trong phút giây đó em lại ngẩn ngơ vì biết đó chính là Păng xê. Cũng đã bao lần, cũng tại thành phố Hà Nội này, anh dắt tay em qua khắp nẻo đường để đi tìm màu hoa ấy, rồi nói sẽ cùng em đi hết đoạn đường đời để có một bến đỗ vĩnh hằng.
Em trở về, nhìn thấy những cánh hoa đang dần héo úa, như nỗi đau trong lòng em vẫn như một sự hụt hẫng lớn không thể vơi đi. Em phải làm sao đây anh?
Păng xê gợi cho em nhớ, nhớ về cả một vùng trời ký ức màu tím của em, của anh và những ngày tháng mình bên nhau mà em không nỡ rời xa và không thể lãng quên được anh ạ! Anh đã đi lâu lắm rồi mà tại sao vẫn để lại cho em nhiều nỗi niềm đến thế?
Đã có nhiều đêm, em thấy đắng nghẹn với dòng suy nghĩ của hiện thực, khi không còn anh bên cạnh nữa. Em như ngây dại.
Đã bao lần trên phố em nhận ra một bóng dáng quen thuộc của anh, vẫn ánh mắt, vẫn nụ cười đó mà thấy sao xa lạ thế có lẽ vì giờ đây đã có người con gái khác ở bên anh nhưng không phải là em. Em đã tìm được câu trả lời cho mình rồi. Quay lưng bước đi, em lau vội những giọt trên mắt mặn đắng đang thi nhau rơi.
Đã bao mùa Păng xê, em tự mua hoa tặng cho riêng mình. Có lẽ không ai yêu thương và chung thủy với em bằng chính bản thân em cả.
Em đã quen với cuộc sống một mình. Tự nhủ với lòng, vắng anh, em vẫn còn Păng xê bên cạnh. Nhưng có Păng xê rồi, em đỡ buồn hay lại càng nhớ anh hơn?
Những buổi chiều cô đơn, em một mình nhặt cánh hoa Păng xê và thầm ước sẽ có một ai đó nắm tay, cùng em nâng niu những cánh mỏng manh ấy.
Anh buông tay, làm rơi cả một mùa Păng xê tím ngắt, làm vỡ vụn một trái tim trọn vẹn yêu thương!
Hoa nghẹn ngào khóc, và em cũng khóc rồi đấy, anh có biết không?