Tớ đã suy nghĩ rất lâu mới dám quyết định viết lên tình huống của mình. Chuyên mục này như một diễn đàn mở, tớ cũng đã theo dõi nhiều câu chuyện trên này, đọc hết comment của các bạn, nhiều lời khuyên trong đó tớ rất tâm đắc. Chuyện của tớ thì không éo le, nhưng lại khiến tớ băn khoăn lắm. Mọi người giúp tớ với nhé!
Tớ sinh năm 93, để giới thiệu về bản thân thì… thường được mọi người khen là baby dễ thương chứ không quá nổi bật. Tớ sống khá hồn nhiên vô tư, không quan trọng hóa, bạn trai thì chưa có nhưng hiện tại đang thích một anh làm cùng trên văn phòng. Chả là thế này, giữa năm vừa rồi tớ được nhận làm cộng tác viên cho một tờ báo, tớ vốn mê làm báo từ rất lâu rồi, giờ thành cộng tác viên cứng, khỏi phải nói tớ vui sướng cỡ nào. Công việc được thu xếp hợp lý, ngoài giờ lên lớp, thời gian còn lại tớ lên văn phòng dựng bài và hòa đồng với các anh chị trong tòa soạn.
Mọi người trên công ty khá là quý mến tớ, một phần do tớ trẻ (gần như là trẻ nhất), tính tình vui vẻ thoải mái, các chị còn bảo “Nhìn con bé mặt mũi sáng sủa, hồn nhiên dễ mến”, vì vậy tớ được lòng các anh chị lắm. Với lại, tớ chưa bao giờ phải nhận một cái “mail phạt” nào, chưa bao giờ để việc học ảnh hưởng đến công việc chung. Mọi chuyện cứ êm ả trôi qua, tớ yêu quý văn phòng và coi đây như ngôi nhà thứ hai của mình. Tớ cũng rất tự hào với bạn bè về công việc partime này, vừa có thu nhập (quá đủ cho các nhu cầu của ở tuổi của tớ, khỏi phải xin thêm ba mẹ), vừa được học thêm nhiều kiến thức, học cả tác phong làm việc chuyên nghiệp nữa.
Và…, thứ mà tớ thấy mình “được” nhất trong thời gian này (chỉ 3 tháng gần đây thôi nhé), chính là có cơ hội nhìn thấy anh ý hàng ngày. Các bạn đừng cười tớ kiểu “Là con gái, thích thì để trong lòng chứ ai lại bô bô ra như thế”, bởi vì khi viết chuyện của mình lên đây, tớ đã xác định sẵn tâm lý bị “ném đá” rồi. Tớ đã nghĩ mãi, một là tớ “đợi được cưa”, cứ ngồi đấy mà đợi anh ý ngỏ lời (chẳng biết đến bao giờ nữa), hai là tự cầm cưa mặc dù tớ chẳng biết cưa “zai” thế nào cả. Tình huống này lần đầu xảy ra với tớ, khiến tớ rất bối rối, thậm chí luống cuống mỗi khi tớ và anh ý có cơ hội gần nhau. Hay là vì đang ở tuổi teen nên tớ mới “hâm” như thế nhỉ?!!
Anh ý sinh năm 88, là biên tập viên của tờ báo, nghĩa là đã vào làm ở đây từ lâu rồi. Hồi tớ mới chân ướt chân ráo vào, K (tạm gọi thế nhé) giúp tớ khá nhiều việc, từ nhận máy, nhận chỗ, tới làm quen với mọi người. Anh ý còn nhiệt tình chỉ dẫn hệ thống mail và cách up bài, dựng hình mặc dù anh K không hề làm nội dung, công việc của anh ở bên marketing.
Rồi công việc đi vào ổn định hơn, tớ đã sắp xếp hợp lý giữa giờ học và làm, không còn bỡ ngỡ nữa. Tớ với anh K ngồi đối diện nhau, nên tự dưng tớ hay để ý anh hơn. Đúng là anh K… đẹp trai thật, mọi người hay trêu anh như “hot boy” ở phòng. Qua chuyện các chị kể, tớ biết chàng từng yêu 2 nàng và đều… hỏng cả 2 vì không hợp nhau. Nàng thứ 2 thì rất yêu anh ý, vẫn còn tìm mọi cách để anh quay lại nhưng K vẫn chưa quyết định. Nghe mấy chuyện này xong, tớ phải công nhận anh K đúng là “hot boy” ở đây, mọi “động tĩnh” trong chuyện yêu đương của anh ý đều bị các chị đồng nghiệp “soi” chi tiết. Đây cũng là điểm khiến tớ “chùn chân” trong việc thể hiện tình cảm với anh.
Tớ có nên "cưa" chàng không nhỉ? (Ảnh minh họa)
Ưu điểm của anh ý là nhiệt tình với tất cả mọi người, giúp được ai thì anh ý đều giúp hết trong khả năng có thể. Nhưng điều đó lại làm tớ hoang mang vì không biết anh vui vẻ mỗi khi tớ với anh có cơ hội “ở riêng” do anh cũng “có tí thích” tớ, hay chỉ là với ai anh cũng đối xử như vậy. Có lần tớ đang ngồi thừ trên phòng vì chưa muốn đi ăn, K nhẹ nhàng ra chỗ tớ rồi rủ đi ăn. Tất nhiên là tớ không thể từ chối được lời mời dễ thương ấy. Bữa trưa rất vui vẻ, hai anh em nói đủ thứ chuyện và tớ cảm nhận K là người sống coi trọng tình cảm, tốt với bạn bè. Vì thế tớ càng có cảm tình hơn, khoảng cách ngại ngùng ban đầu hoàn toàn biến mất.
Lần khác anh lại mua bánh ngọt mang đến mời cả phòng. Riêng tớ, anh chọn bánh một chiếc gato kem hình trái tim rất xinh. Khỏi phải nói tớ “liêu xiêu” thế nào, cả chiều hôm ý tớ dựng bài sai be bét, may mà có chị thư ký tòa soạn nhắc nhở, tớ mới “hoàn hồn” dựng lại. Chat YM cảm ơn anh ý, thì K chỉ cười rồi bảo “Định mua cho cả hội thì lại chỉ còn đúng cái bánh gato hình đấy, nhìn hay hay, thôi nhường em vì em bé nhất mà” rồi chọn icon cười “lăn lộn”. Tớ chưng hửng, hóa ra là mừng hụt, anh ý có định mua cho mình tớ đâu.
Rồi lần nữa, bên marketing được tặng đôi vé xem “Hừng đông”, K lại buzz Ym và rủ… tớ! Hoàn toàn ngạc nhiên, tại sao lại là tớ mà không phải cô nàng nào nhỉ, anh ý thì thiếu gì cô thích. Đoán được tớ nghĩ gì, K bèn nói luôn “Thế có phải chiều mai em vô công rồi nghề không? Lúc nãy thấy khoe mọi người là bài dựng xong hết rồi, mai đi học rồi qua đây chơi thôi. Không làm gì thì đi xem với anh, anh cũng chẳng có việc, bạn bè bận hết rồi chẳng biết rủ ai”. Vậy đó, bao giờ cũng là “còn sót lại mình em, nên anh mới rủ em”, chứ không phải anh muốn như thế. Nhưng dù sao được đi xem phim với người mình đang thích thầm, đó cũng là cơ hội với tớ rồi. Ngồi trong rạp, phim chẳng xem được mấy mà tớ cứ mải… hít mùi nước hoa của anh ý. Tim đập thình thịch, nhiều lúc định “làm liều”, dựa vào vai anh ý một tí… Nhưng lý trí đã ngăn ngay tớ lại, quay sang thấy mặt anh ý tỉnh bơ xem phim, dường như không bỏ sót một giây nào trên màn hình, tớ đành trở về với… túi bỏng và cố gắng xem cho hết.
Đáng nhớ nhất là lần cả phòng đi hát, K uống nhiều bia, hát rất sung rồi… xỉn luôn. Tớ vẫn ngồi im nghe mọi người hát, thế rồi K đến ngồi cạnh tớ, dựa đầu vào vai tớ bảo “Anh dựa nhờ nhé, cho tỉnh tỉnh để còn về!”. Tim tớ lại một lần nữa muốn nhảy phắt ra ngoài, chân tay cứng đờ không biết phải làm thế nào. Thế là tớ cứ “đóng băng”, trong đầu tứ tung câu hỏi “Tại sao K không dựa ai khác mà lại chọn mình”. Nhưng…, giống như mấy lần trước, lúc ra về anh lại tỉnh bơ ngồi dậy cười đùa với mọi người mà chẳng hỏi han gì tớ cả. Không thèm nói câu nào luôn ấy, cũng chẳng đề nghị đưa tớ về.
Trên công ty anh ý có giúp tớ một số việc, tớ cũng thi thoảng ra chỗ anh ý chơi, nhiều lần đi ăn trưa tớ ngồi cạnh anh ý. Nhưng tất cả chỉ có thế, không hơn không kém. Nhiều lúc tớ có cảm giác K cũng “hơi” để ý đến mình, nhưng rồi anh ý lại thể hiện ngay để tớ hiểu “với ai anh cũng như thế” (hay tại tớ nhạy cảm quá nhỉ?). Cách đây không lâu, tớ bị stress vài việc nên mặt mũi cứ ì ra, chẳng muốn nói chuyện với ai. K lại buzz Ym, rủ tớ đi ăn linh tinh. Trên đường ra chỗ ăn, anh ý mới nói là tại mặt tớ trông “có vấn đề quá”, ra ngoài một chút cho tươi tỉnh nào. Tớ đã hy vọng tràn trề là anh đã dành sự quan tâm đặc biệt cho mình, “tín hiệu xanh” rồi. Thế mà khi về phòng, các chị lại bảo “K đưa em P đi giải xì trét à, thằng này ga lăng lắm, ngày trước ai có chuyện buồn, nó đều an ủi động viên. Hot boy tình củm mà lị!”, làm tớ như bị dội gáo nước lạnh. Hóa ra lại là “với ai cũng vậy”, tớ đâu phải ngoại lệ? Nhìn sang K, anh ý lại tập trung vào công việc, chẳng thèm cười hay nói câu nào với tớ…
Tớ biết là tớ thích anh ý, ngày nào tớ cũng muốn lên văn phòng kể cả không có việc gì. Chỉ cần lén xem K đang làm gì, được đùa nhau với K, được đi ăn trưa cùng… là tớ vui lắm rồi. Gần đây tớ còn muốn chủ động… cưa anh ý nữa. Nhiều lúc cực kỳ quyết tâm rồi, nhưng sau đấy lại ngại. Việc cưa đổ một chàng trai là điều nằm quá sức (lẫn sức tưởng tượng) của tớ, và biết đâu tớ lại ăn một quả “nổ” cực lớn khi mạo hiểm làm việc này. Các chị trong phòng hay “soi” K lắm, cô bạn gái cũ cũng đang tìm mọi cách để K chú ý đến… Giả dụ anh ý từ chối, những thứ tớ hy vọng chỉ là do tưởng bở, mọi chuyện lan ra thì tớ chỉ còn nước xin nghỉ việc (công việc yêu thích nhất trên đời của tớ) vì không biết giấu mặt vào đâu. Nhất là với K nữa, tớ sẽ xấu hổ lắm, không dám nhìn mặt anh ý đâu.
Nhưng khi quyết tâm dâng cao thì tớ lại chẳng sợ, không lẽ cứ phải ngồi đợi K để ý đến mình (biết đợi đến mùa quýt nào đây), tại sao tớ không tự cho mình cơ hội cưa anh ý. Sau này dù thất bại hay không thì cũng tự an ủi rằng bản thân đã cố gắng hết sức, không phải tiếc! Tuy thế, tớ chẳng có “bài” gì để cưa chàng “hot boy” này cả, các bạn hãy giúp tớ nhé!
Để chia sẻ những câu chuyện thật về bạn và một ai đó bạn biết, hãy gửi mail về theo địa chỉ cauchuyenthatcuatoi@kenh14.vn. Những tâm sự của bạn sẽ được mọi người lắng nghe và chia sẻ |