Mùa đông lạnh và em cần hơi ấm, nỗi nhớ về anh lại một lần nữa cào xé con tim em. Đông năm nay tuy đến muộn nhưng sao nhẫn tâm và lạnh lùng thế, lạnh lùng khi những đợt gió heo may mang kỷ niệm ngày xưa về với em. Lạnh lùng những lúc em lang thang trên góc phố, nhớ vu vơ, hát nghêu ngao rồi giật mình khi có bóng hình quen thuộc ngang qua…
Chẳng biết là tình cờ hay là duyên số nữa, năm nay khi đông về mang theo từng làn gió ngoài kia, mang theo cả trái tim băng giá của e đi đến nơi xa. Cái lúc em cô đơn nhất, hiu quạnh nhất thì ngoài bầu trời kia, có cánh hoa nhỏ đang nheo mắt tinh nghịch bay đến và đậu trên cánh tay em. Bồ công anh!!!
Không hiểu vì sao khi nhìn thấy cánh hoa bé nhỏ ấy, khi được ngắm nhìn cả cánh đồng bồ công anh, em lại thấy lòng mình thanh thản đến lạ. Những kí ức ngày xưa lại tìm về trong em nhưng không còn ồn ào, không còn làm đau nhói con tim em mà lại nhẹ nhàng lắm.
Phải chăng chính sự yên bình của cánh hoa, hay ước muốn bay lên đến mọi vùng trời để đem tình yêu cho cuộc sống này của bồ công anh giúp em có thêm sức mạnh. Ngắm nhìn cánh hoa và hít sâu không khí lạnh giá của mùa đông năm nay em tìm lại chính mình, lúc mà anh chưa bước ra khỏi cuộc đời em. Càng yêu thêm loài hoa đó, em dám đối diện với mình hơn, đối diện với sự thật là anh chẳng bao giờ là của em. Đối diện với điều mà trước đây em không bao giờ chịu chấp nhận.
Buông tay và giải thoát cho trái tim mình, không buộc nó vào những suy nghĩ, những nỗi buồn mang tên anh nữa. Em sẽ để anh và ký ức về anh đi ra khỏi trái tim em, nhẹ nhàng và tự nhiên như những cánh hoa ấy và em sẽ tự cho mình một niềm tin, niềm tin sẽ có một ngày chị gió ùa đến, bất ngờ nhưng rất ngọt ngào, thổi bay những cánh hoa bồ công anh, và đem đến cho em một người yêu em như em đã từng yêu em…
Ngay lúc này em đang cầm trên tay bông bồ công anh, em sẽ thổi nhẹ, nhờ gió cuốn đi nỗi nhớ da diết về anh, hòa tan vào đám mây xanh ngoài kia và tìm về chốn bình yên…