Năm nay tôi 18 tuổi. 3 năm trước, tôi sang Nhật du học và sống cùng bố cho tới bây giờ.
Ở bên ngoài, tôi luôn được biết đến như một đứa con ngoan, trò giỏi, được bố tôi hết lòng chiều chuộng chăm sóc. Bố tôi luôn được mọi người khen là một người bố tâm lí và hài hước. Nhưng mấy ai biết rằng đằng sau bộ mặt ấy là một con người gia trưởng, khó tính và cực kì đáng sợ.
Đầu tiên, tôi đã 18 tuổi rồi, nhưng bố tôi lại không cho tôi ăn diện. Bố tôi bắt tôi phải tuân theo luật của “con nhà lính”. Một cô gái 18 tuổi nhưng tôi chưa một lần được mặc quần áo nữ tính cũng chưa bao giờ biết tới chuyện trang điểm.
Tôi vẫn phải mặc những bộ quần áo được đem từ Việt Nam sang. Tôi chỉ có 3 bộ đi chơi, 3 bộ ở nhà, vì bố tôi không cho mua nhiều. Mỗi lần tôi muốn mua áo, tôi đều phải mua lén, rồi kêu là bạn tặng.
Mỗi lần tôi thử đổi kiểu tóc hay cách ăn mặc là y như rằng bố tôi lại kêu tôi đú đởn. Thành ra trong khi bạn bè cùng lứa đứa nào cũng xinh và nữ tính, thì tôi vẫn ăn mặc thô kệch và đơn điệu như một đứa cấp 2. Khi tôi lướt facebook và nhìn thấy ảnh của bạn mình, tôi luôn ước ao chỉ một lần thôi tôi được mặc giống như thế.
Tôi biết rõ, ngoài học hành ra, tôi là một đứa con gái khá hậu đậu. Vì vậy, tôi bị bố tôi mắng rất nhiều. Tôi cũng đã nhiều lần cố gắng sửa, nhưng chưa bao giờ tôi làm bố tôi hài lòng. Mỗi lần tôi làm sai, bố tôi toàn quát mắng ầm ĩ và dành cho tôi vô số lời miệt thị kiểu như: “Mày còn ngu hơn con chó, mày chỉ xứng đáng ăn...”, v.v… (những câu này vẫn còn ở mức trung bình đấy).
Người ta có câu “trời đánh tránh miếng ăn”, tuy nhiên, bố tôi toàn nhắm vào bữa cơm để sỉ nhục tôi. Nhiều lúc không kiềm chế được, bố tôi còn đánh tôi như đánh một con vật.
Mỗi khi như thế tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng. Dần dần sự hiện diện của bố trở thành nỗi ám ảnh với chính đứa con gái của ông ấy.
Mỗi khi có 2 bố con ở nhà, tôi không dám làm gì, vì sợ bị soi, vì sợ hành động của mình không vừa ý bố. Bố tôi luôn bắt tôi làm theo y hệt những gì ông nói, chỉ cần làm khác đi một chút là bị ăn chửi té tát.
Tôi biết tôi đoảng chứ, tôi cũng đã cố gắng sửa và làm tốt hơn. Nhưng tôi không thể nào chịu đựng được những lời miệt thị của bố. Chẳng nhẽ chỉ vì quên bát nước mắm mà phải bị kêu là đồ đần độn sao???
Không những bị áp lực về chuyện tề gia nội trợ mà tôi còn bị áp lực về chuyện học hành. Bố tôi lầm tưởng là tôi học rất giỏi, trong khi học lực của tôi thì chỉ ở mức khá. Ông lúc nào cũng bắt tôi phải thi đỗ, hết kì thi này đến kì thi khác.
Một lần khi tôi trượt kì thi tiếng Anh, những ngày sau đó bố tôi đối xử lạnh nhạt với tôi. Nhiều lúc ông còn viện cớ để mắng tôi, kêu tôi là đồ dốt nát, nuôi tốn tiền, rồi còn dọa đuổi tôi về nước cho rảnh nợ.
Từ lần đó tôi trở nên ganh đua, tôi bắt đầu có thói quen xấu là để ý đến thành tích của người khác rồi đem ra so sánh với mình. Tôi còn rất sợ trượt, sợ thua ai đó.
Tôi lao vào học như điên, rồi cuối cùng đạt điểm khá cao trong kì thi TOEFL. Những tưởng tôi có thể làm bố tự hào, ai dè… Ông gọi tôi là “đồ tinh vi, có tí điểm đã tưởng mình giỏi, cái điểm thế tao chả cần”. Đến nước này thì tôi thực sự chán nản và có cảm giác tuyệt vọng. Tôi không còn gì để đáp lại câu nói đó của bố nữa.
Những gì tôi làm, những kết quả tôi đạt được bố chưa bao giờ tỏ ra tự hào hay công nhận lấy một lần. Những gì ông nhìn thấy ở tôi chỉ là lỗi lầm và điểm xấu.
Có nhiều lúc tôi muốn gào thẳng vào mặt ông ấy, tôi muốn nói rằng: “Làm ơn chỉ một lần thôi, đừng xem con là người vô dụng”.
Tôi cảm thấy hụt hẫng và mệt mỏi. Đôi lúc tôi muốn tự tử, để kết thúc quách cái cuộc đời mệt mỏi này đi, nhưng tôi không thể. Tôi rất yêu mẹ tôi, tôi không thể để bà khóc vì tôi được. Và một đứa con gái 18 tuổi như tôi vẫn còn rất nhiều dự định ở tương lai. Nhưng bố thực sự là cơn ác mộng đối với tôi.
Tôi phải làm sao đây? Tinh thần của tôi bây giờ rất suy sụp,
tôi hầu như không muốn nhìn mặt bố tôi nữa. Chỉ có 2 bố con sống với nhau mà bố lại cứ như vậy, hỏi làm sao tôi chịu nổi...