Anh có người yêu mới.
Bây giờ anh đang hạnh phúc, đang vui vẻ bên một thương yêu khác không phải em. Em là mối tình đã qua, còn anh là người yêu đã cũ. Chúng ta chẳng còn duyên nợ với nhau. Thứ tồn tại duy nhất là kỷ niệm. Nó trở nên xa vời dần dần và chẳng còn đủ sức níu giữ hai người biết nhớ lại về nhau.
Anh biết không, em tưởng mình đã hoàn toàn bình thản và an nhiên. Em đã biết nghe lại những bài hát trước kia mà không còn nhìn thấy anh trong đó, em đã biết cười không một chút bận tâm mỗi lần nghe ai vô tình nhắc về anh, và em cũng thôi giật mình trước bóng ai quen thân trên lối nhỏ đi về.
Chiều nay, em chợt dừng lại và tự thấy mọi thứ xung quanh không còn trôi chảy. Nụ cười của anh ngưng đọng. Mái tóc của cô ấy thôi bay. Đôi chân em nặng dần, khó lòng bước tiếp. Thật sự, em chưa chuẩn bị hoặc chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ như thế nào khi biết : Anh có người yêu mới.
Tưởng rằng mọi thứ đã qua, trái tim đã lành, yêu thương thôi không còn chắp nối vậy mà em lại ích kỷ trước hạnh phúc của anh, lại cảm thấy chính mình đang tổn thương và ghen tuông với cô gái ấy. Tình yêu thật khó hiểu. Lòng người thật khó đoán. Kỷ niệm ùa về khó lòng kiểm soát nổi. Em tưởng tượng một lần nào đó anh nhắc với cô ấy về em với giọng điệu thản nhiên, xót xa khi đoán những lời quan tâm nhẹ nhàng anh dành cho cô ấy, có giống với trước kia "ngoan nào anh thương".
Trong đầu em bỗng hiện lên một loạt giá mà, giá mà ta không để cái tôi quá lớn, giá mà khi đó em không buông tay anh, giá mà em yêu anh nhiều hơn đã từng...
Ngày hôm nay, em tin rằng nó loạn nhịp khi chưa kịp chấp nhận một sự thật hiển nhiên. Xa nhau và đi trên những lối đi riêng, ai cũng cần phải tìm lấy hạnh phúc cho chính mình. Có lẽ do em vẫn cứ hoang hoải cô đơn, cứ mải mê tìm kiếm mà không thấy đâu, còn anh thì đã bình yên bên cô gái khác mà em chợt ghen, chợt buồn, chợt đau nhói.
Tình cảm dẫu còn thì cũng chẳng níu giữ. Nhớ nhung dẫu nhiều thì cũng phải cất nó đi. Em hiểu điều đó, nên mới ngốc nghếch nép mình nơi góc nhỏ, bởi em sợ anh khó xử, sợ ánh mắt ai vô tình lướt nhẹ ngang qua. Cuộc đời thật giống những con đường. Những con đường khi thì song song nhau, khi lại cắt ngang nhau, khi lại ngược nhau như chẳng hề quen biết, cứ như thế mà xa nhau.
Một lần nữa, em học cách chấp nhận. Trước là chấp nhận mình chia tay nhau. Bây giờ là chấp nhận anh hạnh phúc. Không sao cả, vì cảm xúc này là nhất thời, là xao xuyến ngày xưa vội về vội chiếm lĩnh trái tim em.
Trái tim à, thôi nhé đừng thổn thức. Phía bên kia, sẽ có hạnh phúc đứng chờ.
Em thôi bận tâm, người yêu cũ có người yêu mới.