Từ nhỏ tôi đã luôn được đưa ra so sánh với chị. Nhà tôi có 3 anh em, một anh trai, chị gái tôi và tôi. Khi mẹ sinh chị, thì anh tôi chuyển đến ở hẳn với mẹ nuôi (là một người cô của tôi, không lấy chồng) cho đến khi vào học đại học. Thành ra ở nhà chỉ còn bố mẹ và hai chị em tôi.
Chị và tôi cách nhau 3 tuổi. Chị xinh đẹp, thông minh lại siêng năng và ăn nói có duyên nên được lòng rất nhiều người. Còn tôi thì như một sản phẩm sai lầm của tạo hóa, là sự tương phản rõ nét nhất với chị. Ngay cả bố mẹ tôi cũng phải thốt lên: “Sao 2 đứa nó là chị em mà lại khác nhau 1 trời 1 vực như vậy?”. Học cấp 2 cả trường không ai không biết tiếng chị. Tôi đi đâu cũng được chỉ trỏ là em gái của Liên đội trưởng. Thậm chí cả thầy cô cũng gọi tôi là em gái cái Hương, thay vì gọi tên tôi.
Ngày bé, khi đi chơi với bọn cùng xóm tôi còn bị chúng nó trêu là “thổ dân” , hoặc “mày chắc gì đã là con mẹ mày”. Đúng, nhiều khi tôi như phát điên với cái suy nghĩ ấy. Tại sao tôi lại quá thô kệch và kém cỏi như thế. Tôi không được bằng một góc của chị gái mình, từ vẻ bề ngoài cho tới tính cách. Cái gì tôi cũng thua chị. Tại sao cái gì chị cũng hơn tôi, tại sao tôi không được như chị. Tôi có tội tình gì mà sao ông trời chơi ác với tôi như vậy. Mỗi lần ai đem tôi so sánh với chị gái mình là tôi lại nổi cáu lên. Tôi chỉ muốn hét vào mặt bọn họ: “Bản thân tôi cũng đâu có muốn thế, sung sướng lắm đấy!”
Tôi không có làn da trắng như
chị, tôi cũng không có cặp môi hình trái tim và đôi mắt trong veo giống chị.
Tôi cũng không được cao ráo như chị nốt. Nói tóm lại tôi chẳng khác gì một con
vịt bầu xấu xí đi cạnh con thiên nga là chị. Ai cũng bảo chị là bản sao của mẹ
ngày trước còn tôi, thật tai hại lại là phiên bản mini của bố. Khuôn mặt tôi sỡ
hữu những nét thô kệch của 1 đứa con trai nhiều hơn là con gái. Đã thế tôi lại
có dáng người thấp đậm và chiếc mũi tẹt đặc trưng. Biết mình không được xinh
đẹp nên tôi rất ngại đi cùng chị. Vì đi đâu nói 2 chị em gái ruột hầu hết mọi
người đều ngạc nhiên. Người lịch sự thì chỉ bụm miệng cười quay đi, còn có đứa
nói thẳng: “Chị em gì mà chẳng giống gì cả!” Những khi ấy tôi thực sự rất nóng
mặt và xấu hổ còn chị thì chỉ cười cười bỏ qua.
Tại sao 2 chị em tôi lại "lệch" nhau đến vậy?? (Ảnh minh họa)
Chính vì thế mà tôi luôn cảm thấy cuộc sống rất bất công và bế tắc. Cùng máu mủ, nhưng tại sao tôi và chị lại chênh lệch một trời một vực. Chị luôn nổi trội hơn tôi, còn tôi chỉ là cái bóng đằng sau chị. Cuối năm chị rạng rỡ với một lô một lốc giấy khen thì tôi trái lại chỉ vỏn vẹn có mỗi cái giấy học sinh tiên tiến mang về. Thực ra sức học tôi không đến nỗi tồi, chí ít là cũng thuộc top 15 của lớp. Nhưng so với bảng thành tích khủng của chị thì từng ấy chẳng nhằm nhò gì.
Trong nhà tôi treo đầy bằng khen của chị và những bức ảnh chị chụp khi tham gia các hoạt động ở trường, lớp. Còn họ hàng tôi thì luôn bảo: “Mấy đứa em nhìn vào cái Hương mà học tập”.
Trong những buổi khen thưởng ở trường không thể thiếu được tên chị. Đi đâu người ta cũng khen chị giỏi giang, học giỏi lại xinh xắn nết na.
Đâu ai biết được nỗi khỗ của đứa em luôn phải làm nền cho chị gái mình như tôi. Hơn 1 lần, tôi còn ước giá như chị chết đi hay chị không được sinh ra thì biết đâu tôi sẽ được như chị, không thì ít nhất cũng chẳng bị đối xử tệ bạc như thế này.
Năm nay tôi học 12, còn chị đã là sinh viên năm 3. Hôm trước chị vừa điện về khoe mới nhận được học bổng loại giỏi. Trong khi tôi thấy các anh chị cùng lứa với chị lên đại học còn mải chơi thì chị tôi lao vào làm thêm. Từ năm 2 bố mẹ đã không phải gửi trợ cấp hàng tháng cho chị nữa. Nghe mẹ kể, ai cũng trầm trồ khen cái Hương biết tự lập từ sớm. Rồi mọi người quay ra bới móc tôi, làm sao phấn đấu được bằng 1 phần 10 của chị.
Từ đầu năm 12 tới giờ, mẹ liên tục gây sức ép với tôi. Mẹ bảo nhìn vào gương chị mà cố gắng, chị là á khoa đại học thì tôi bết bát cũng cố mà đậu vào mấy trường có tiếng như Ngoại thương hay Kinh tế quốc dân. Còn thi những trường khác dù có đậu cũng chẳng được tiếng tăm, mà rớt thì không khác gì bôi tro vào danh dự gia đình. Tự nhiên tôi thấy hận chị, tại sao mọi người cứ chụp cái bóng của chị lên đầu tôi. Tôi học khối D, môn Toán lại khá yếu cho nên thừa biết mình không thể với tới những trường đó.
Tôi phải làm gì đây? Tôi muốn được khẳng định mình hay ít ra họ sẽ nhớ tới tên tôi thay vì cái mác em gái của chị như bây giờ? Nhưng thực sự tôi thấy rất hụt hẫng, chán nản và bế tắc. Tôi hiểu khả năng của mình, tôi cũng sợ trèo cao. Nhưng nếu tôi không đỗ đại học thì thực sự đó là một ác mộng? Với lại tôi không dám làm trái lời mẹ. Đôi khi tôi chỉ ước giá đừng có chị thì tôi đã thấy thoải mái hơn…