Đấu tranh cho tình cảm
Chuyện để bàn đầu tiên đương nhiên là mạch tình cảm của các tuyến nhân vật được xây dựng xuyên suốt bộ phim.
Nếu như các cô nàng chính diện luôn dễ dàng có lý do để từ bỏ người mình yêu, kiểu như gia đình thù hận, đi du học xa, hay vài lời bàn ra tán vào, thì những cô nàng phản diện lại chính là kiểu sống chết với tình yêu của mình cho bằng được. Có thể đạo diễn xây dựng các cô gái này với nhiều thủ đoạn, mánh khoé chẳng hay ho gì, nhưng nghĩ theo một cách khác, họ đang yêu mãnh liệt và chân thành đến bao nhiêu.
Họ cũng không há hốc mồm, sốc, lo lắng suy nghĩ này kia khi được tỏ tình, cũng không hồn nhiên ngơ ngác để không nhận ra cái người ngày ngày chăm lo kia đang thầm thương trộm nhớ. Ở họ có đủ tinh tế và nhạy cảm để nhận ra những dấu hiệu xuất phát từ phe kia, và giành lấy nó về cho mình.
Và hiển nhiên, một khi đã xác định rõ ràng chuyện mình sẽ yêu ai, các cô nàng phản diện đều chỉ dồn toàn bộ tâm trí và tình cảm cho một người duy nhất, từ đầu đến cuối phim, rành mạch không rắc rối. Trong khi cô nàng chính diện, đôi khi vì sự hồn nhiên, vô tư của mình mà chăm sóc, quan tâm đối xử tốt với tất cả, để rồi cứ thế vài anh lao vào "chiến" nhau vì cứ tưởng người ấy yêu mình.
Mở đầu phim thường là các cô nàng chính diện hất văng đồng hồ báo thức, ba chân bốn cẳng tung chăn bật dậy, hối hả chạy đến trạm xe buýt rồi vào công ty, rối rít xin đi nhờ thang máy. Giữa phim, thường là các cô nàng chính diện lại tiếp tục gây hậu hoạ kiểu như làm mất một số thông tin quan trọng trước cuộc họp, để lộ thiết kế mới ra ngoài, thậm chí là quên save tài liệu khi mất điện. Đương nhiên, có "tai ương" thì mới có bạch mã hoàng tử ra tay cứu, nhưng có khi nào bạn tự hỏi cái công ty nào cứ mãi trả lương cho một cô nàng hậu đậu như thế không?
Cô nàng phản diện thì lại khác, họ luôn có thừa kiến thức, khả năng và tự tin trong công việc.
Họ liên tục học cao và cao hơn nữa, luôn chuẩn bị tươm tất trước giờ làm, đến sớm nhất, về muộn nhất, tất tả ngược xuôi vì công việc. Trong tất cả mọi việc được giao, họ luôn ý thức trách nhiệm rất lớn, hoàn thành tốt, thậm chí là vượt trội. Có thể vì họ giỏi, họ cần phô trương, hay cần tranh giành một vị trí nào đó, nhưng rõ ràng, với một cô gái có mục tiêu nghề nghiệp chắc chắn và hết lòng hết sức cho điều đó cũng là một điểm cộng cho tuyến nhân vật này rồi, phải không?
Hoàn thiện mình qua mỗi tập phim
Nếu như việc của các nàng nữ chính là yêu đương, đau khổ trăn trở về tình yêu, mìm cười, ngồi buồn khóc lóc, và giúp đỡ mọi người, thì việc của vai nữ phản diện luôn luôn tìm mọi cách hoàn thiện mình qua từng tập phim. Bạn dễ dàng nhìn thấy nữ chính từ tập một đến tập cuối vẫn vậy, thậm chí đến cuối phim, cái sự hậu đậu của nàng còn được...lăng- xê lại lần nữa, thì nhân vật phản diện luôn mỗi ngày một vươn xa hơn. họ tài giỏi hơn, duyên dáng khéo léo hơn, có nhiều mối quan hệ trong công việc hơn, và đương nhiên bản lĩnh hơn. Có thể họ thất bại trong tình cảm, nhưng luôn ngẩng cao đầu trong công việc và cuộc sống, ít rơi nước mắt vô nghĩa, và không hoàn toàn dựa dẫm mãi vào một người đàn ông.
Dám thể hiện mình
Bạn dễ dàng thấy họ là người đứng lên giữa cuộc họp, chỉ trích, đưa ý kiến, thảo luận, giành quyền. Bạn có thể thấy họ là người gõ cửa phòng gặp sếp tổng xin được thử sức trong kế hoạch mới, hoặc xin tự ứng cử mình vào một vị trí cao hơn. Và họ cũng chính là cô nàng ăn diện nhất buổi tiệc, bắt tay chào hỏi làm quen nhiều người, đứng lên dẫn đầu cho một trò chơi tập thể, và xung phong giơ tay khi có ai đó cần hỏi điều gì.
Trong khi đó, có thể cô nàng chính diện dễ thương, tốt bụng, nhưng cái cách cô ta miệng nhét đầy thức ăn nhai ngồm ngoàm, đi đứng xô cái ly, đụng cái tủ, làm rơi vỡ vài cái chén đĩa, đổ đồ ăn ra sàn, và đâm sầm vào ai đó khiến đôi khi bạn ngán ngẩm. Và bạn hiểu mà, ngoài đời thực thì sẽ có mấy chàng hoàng tử đủ kiên nhẫn để nhìn ra đằng sau cái sự vụng về kia là một cô gái duyên dáng như trên phim xây dựng.
Chấp nhận kết quả
Cuối cùng là, kết thúc bộ phim, cái cách nhân vật nữ phản diện chấp nhận thua cuộc dễ khiến người xem đồng tình hơn. Họ đã làm tất cả ( tốt có, thủ đoạn có), để giành cho được anh nam chính về phía mình. Họ là người xin số điện thoại, tự bắt liên lạc, tự chào hỏi, mỉm cười, tự chăm chút cho mình duyên dáng rồi xuất hiện "tình cờ" ở nơi anh ấy đi qua. Họ thực hiện vài việc "tay trong", làm vài điều không nên làm, và cuối cùng thì họ thất bại như kiểu đạo diễn muốn.
Nhưng kết lại, họ đi du học, họ sống tiếp cuộc sống độc lập của mình, hay đôi khi họ còn quen tiếp một anh chàng mới. Và với những nền tảng tốt đẹp họ xây được từ đầu, họ dễ dàng quay trở lại cuộc sống của mình hơn trong khi nàng chính diện không được hoàng tử cứu chắc đổ kềnh ra mất.
Bạn thấy đấy, đôi khi ngồi chờ không tốt bằng đứng lên tìm kiếm. Các cô gái phản diện đã sống trọn vẹn, yêu, ghét, hận, thù, đã đấu tranh và chấp nhận thua cuộc một cách ngẩng cao đầu. Đấy chẳng phải chính là những điều mọi người cần có trong cuộc sống của mình sao?