Tôi ném con gấu bông ra ngoài, hai tay vấu chặt vào bộ áo đầm mẹ may, mắt nhìn chằm chằm vào cô Liên. Mặc cho ánh mắt ba xoáy sâu và bắt đầu sẫm lại vô cùng đáng sợ, tôi vẫn hét ầm lên: “con không cần mẹ kế!” rồi xô cửa chạy ra ngoài. Tôi không biết mình đã đi đâu, đã chạy bao xa, chỉ còn nhớ sau tiếng la thất thanh của vài người đi đường, tôi rơi vào một khoảng tối đen vô định. Khi tỉnh dậy với vết thương được băng bó khắp người, bác sĩ bảo rằng tôi không bị gì nguy hiểm, chỉ là sau này với chấn thương ở chân, tôi sẽ khó mà múa ba lê được nữa.
Đó là chuyện của bốn năm về trước, ngày mà ba dẫn cô Liên về nhà và bảo rằng… sẽ cưới cô ấy.
Mẹ tôi là một người phụ nữ tinh tế và sâu sắc. Mẹ thích hoa đỗ quyên, loài hoa mỏng manh và mang vẻ đẹp đài các. Đỗ quyên tượng trưng cho sự ôn hòa, quan tâm và dịu dàng, hệt như tính cách của bà vậy. Mẹ tôi từng bảo rằng trong tim chúng ta luôn có những hạt đỗ quyên, chúng sẽ nảy mầm khi ta quan tâm ai đó thật lòng và sẽ nở hoa khi người đó được hạnh phúc.
Kí ức ít ỏi chỉ còn sót lại một chút hình ảnh mơ hồ của những ngày bé. Ngày tôi được mẹ dẫn đến lớp học múa, mẹ đã bảo rằng một ngày nào đó tôi sẽ trình diễn ở những sân khấu nổi tiếng khắp thế giới, và mẹ chính là người sẽ luôn ủng hộ và cổ vũ tôi ở hàng ghế khán giả. Vậy mà mẹ đã không thực hiện, mẹ mang cả lời hứa năm xưa về với thiên đường khi tôi chỉ vừa mới bảy tuổi.
Từ ngày mẹ mất, tôi dồn tâm trí vào ba lê. Tôi muốn mẹ tự hào, muốn mẹ nhìn thấy tôi thành công. Ấy vậy mà cô Liên không những muốn cướp đi vị trí của mẹ tôi, lại còn khiến tôi không thể hiện thực được ước mơ của mình. Lúc ấy tôi ghét cô Liên kinh khủng. Tôi đã nghĩ rằng suốt cuộc đời này, bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể chấp nhận được cô ấy bước vào gia đình mình.
Từ lúc từ bệnh viện trở về, ba tôi không còn nhắc đến việc cưới cô Liên nữa. Thậm chí cô gần như thoát khỏi cuộc sống của cha con tôi. Mọi thứ cứ trôi đều, chỉ tôi và ba cũng đã rất ổn. Tôi hài lòng, thầm nghĩ rằng gia đình này không cần có thêm một thành viên nào nữa.
***
Tối thứ sáu trở về với cơ thể rệu rã, mấy bài tập nhóm cuối kỳ khiến tôi đau đầu. Chậu hoa đỗ quyên trên bậu cửa sổ phòng tôi đã nở hoa. Nhìn thấy mấy cái cánh hoa hồng hồng be bé ấy là lòng tôi bỗng thấy nhẹ nhàng đến lạ. Mọi mệt mỏi đều tan biến cả. Sáng tôi dậy sớm tập thể dục mới phát hiện ngoài sân mấy cây đỗ quyên mẹ tôi trồng vẫn còn nụ xanh mướt, chỉ có chậu phòng tôi là nở hoa – thật kỳ lạ!
Hôm nay tôi có hẹn với nhóm tình nguyện để kiểm duyệt mọi thứ lần cuối trước buổi đi tặng quà cho các em nhỏ ở Sơn La vào ngày mai. Đang tha thẩn đi từ trạm xe buýt đến điểm hẹn thì tôi gặp ba. Ba tôi dừng lại trước căn nhà có hàng rào trắng xinh xinh, lòa xòa mấy nhành hoa giấy màu cam đỏ. Cô Liên mở cửa với nụ cười tươi tắn, không khác lúc xưa là mấy.
Tôi chết lặng, tôi cứ nghĩ hai người không còn quan hệ gì với nhau nữa cơ mà! Tôi chạy ngay đến chỗ ba, ánh mắt tức giận như đang bắt quả tang kẻ trộm. Một đứa nhóc chừng khoảng 4 tuổi đang chạy ra thấy tôi bỗng chựng lại. Và trước khi tiếng “Ba!” thoát ra khỏi miệng thằng nhóc đó thì tôi cũng đã kịp hiểu ra vấn đề. Khi mọi đường nét trên khuôn mặt nó đều quen thuộc đến ngỡ ngàng, đôi mắt đó, chiếc mũi cao đó, nó là con của ba tôi, nó là em tôi.
Ba tôi đã nói gì đó, hình như là giải thích. Tôi không rõ. Tôi chỉ nghe thấy tiếng gió thổi ù ù bên tai, tôi chỉ nhìn thấy trước mặt tôi là một gia đình trọn vẹn hơn gia đình mà tôi sống bao năm qua, tôi chỉ cảm thấy sự giấu diếm và giả dối. Trước mắt tôi lòe nhòe. Tôi đã chạy đi, y như bốn năm về trước!
- Em đang ở đâu thế? Vy bảo e đã đi từ sớm rồi mà, sao giờ này vẫn chưa có mặt?
- Dạ…em…em xin lỗi
- Này! Giọng em sao thế.
- ...
- Em đang ở đâu? Anh đến ngay!
Tôi nghe rõ sự lo lắng của Hoàng ở đầu dây bên kia. Hoàng là người anh tôi chơi khá thân trong nhóm tình nguyện. Anh tìm thấy tôi đang trốn sau một khu trò chơi trẻ em gần đó. Sau một hồi nghe tôi trút bầu tâm sự, kể lể, mắng nhiếc, Hoàng mới nói một câu chẳng mấy liên quan:
- Trưa nay về nhà anh ăn cơm!
***
Tôi chưa bao giờ đến nhà Hoàng, chỉ nghe Hoàng kể anh ở cùng mẹ và bố dượng. Mọi người khá thân thiện và cởi mở, duy chỉ có một điều làm tôi suy nghĩ, đó là mối quan hệ giữa Hoàng và bố dượng. Hai người thân đến mức nếu không được biết trước, chắc tôi cũng nghĩ rằng họ là cha con ruột thịt với nhau. Họ thoải mái nói chuyện, trao đổi, vui đùa, không hề kiểu cách và gượng gạo.
Tối đó tôi ngủ lại nhà cái Vy để sáng đi Lào Cai sớm. Ba chẳng gọi tôi. Vừa tủi vừa buồn, tôi bỗng nhớ mẹ kinh khủng. Hình ảnh cô Liên cùng thằng bé lúc sáng cứ bám lấy tôi vào cả trong giấc mơ…
Thức sớm, lại phải đi một quãng đường xa, tôi thấm mệt. Nhưng khi nhìn những em bé mừng rỡ khi chúng tôi đến, cười đến tít mắt khi được nhận quà, mọi mệt mỏi buồn phiền dường như đều tan biến cả.
- Em làm gì trốn ra đây ngồi vậy? Nhớ nhà à?
- Anh nghĩ em bao nhiêu tuổi?
- Bao nhiêu tuổi cũng có thể nhớ nhà mà!
Hoàng ngồi xuống cạnh tôi, mắt lơ đãng, vờ như không để ý xung quanh. Mùi hoa cỏ núi đồi hòa quyện, cảm giác trong trẻo và mới mẻ, đây đúng nơi lí tưởng để…tĩnh tâm. Khứu giác bỗng tiếp nhận một mùi hương quen thuộc – mùi hoa đỗ quyên. Tôi bỗng nhớ mấy khóm đỗ quyên ở nhà, nhớ cái sân bé bé sáng nào cũng có một người đàn ông trung niên ra tưới hoa. Tôi nhớ ba…
- Anh có thích cha dượng không?
- Sao cơ?
- Anh và chú ấy, làm sao có thể thân thiết như thế được?
- Trên đời này có rất nhiều việc vượt ngoài sự kiểm soát và khả năng của chúng ta, điều duy nhất chúng ta có thể làm đó là tìm ra mặt tốt của nó.
- Theo kiểu không làm gì được nên tốt nhất là chấp nhận à? Có những thứ không chấp nhận được thì sao?
Hoàng khẽ mỉm cười. Trời hôm nay nhiều mây đến nỗi dù đã là giữa trưa, những tia nắng cũng khó khăn lắm mới có thể len mình rọi xuống mặt đất một cách rất yếu ớt. Lòng tôi cũng đầy ắp mây mù, tôi không biết sẽ phải đối mặt với ba như thế nào khi trở về? Liệu tôi có thể chấp nhận việc này hay không? Mà nếu không chấp nhận được thì tôi sẽ làm gì? Lòng tôi khó nghĩ quá đỗi…
“Mẹ và ba li hôn năm anh học lớp 3, lúc ấy mỗi lần say là ông lại đánh mẹ. Anh còn quá nhỏ để có thể bảo vệ bà, nên khi ba mẹ chia tay nhau, anh nghĩ rằng đó là phương án tốt nhất. Nhưng đến lúc mẹ đi thêm bước nữa, anh cũng như em bây giờ, không hài lòng và khó chấp nhận.Thời gian đầu anh cãi lời bố dượng suốt, không tôn trọng ông và luôn tìm chuyện phá phách. Cho đến khi anh nhìn thấy mẹ rạng rỡ khoe với bạn bè bà đã tìm được người yêu thương bà thật sự, khi anh nhìn thấy ánh mắt mẹ hạnh phúc mỗi lần ông ấy đi làm về sớm phụ bà nấu cơm, khi anh nhìn thấy…mẹ khóc vì anh chẳng chịu nghe lời, anh mới hiểu ra một điều: mẹ anh được hạnh phúc – đó mới là điều quan trọng.
Nếu ba anh đã chỉ đem đến sự đau khổ, thì sao anh không thể chấp nhận một người khác mang lại điều tốt đẹp hơn cho mẹ anh? Anh biết em rất khó đối mặt với chuyện này nhưng em đã bao giờ nghĩ những khi em đi xa thế này, ba em chỉ quanh quẩn một mình ở nhà, không người trò chuyện, không người chăm sóc sẽ như thế nào không? Tình thương của con cái, cần nhưng không đủ Nghi à! Ba em vừa làm cha vừa làm mẹ chăm sóc em bao năm qua rồi. Đã đến lúc em nên để ông ấy tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình.”
Tôi cứ nghĩ đến những gì Hoàng nói suốt cả quãng đường về. Tần ngần trước cửa, tôi vẫn không có can đảm bước vào nhà. Từ lúc tôi chạy đi từ nhà cô Liên, ba chẳng gọi hay nhắn gì cho tôi cả. Chắc ông đang giận tôi lắm.
- Ông ăn chút cháo đi, xíu nữa tôi gọi về nhà hỏi chị giúp việc coi bé Nghi về chưa.
Nghe giọng của cô Liên, như phản xạ tôi dừng lại trước cửa phòng bệnh. Ba tôi hôm qua lúc xuống cầu thang không biết bất cẩn thế nào lại ngã. Lo lắng quá tôi quên mất chuyện hôm qua, vứt đồ đạc ở phòng khách rồi chạy vội đi sau khi nghe cô giúp việc thông báo. Giờ tới nơi, tôi vừa muốn thăm ba, vừa sợ sợ gì đó không rõ.
“Nó giận tôi rồi. Chắc sẽ sang nhà cái Vy vài hôm, trước giờ vẫn vậy. Để chân tôi khỏe lại rồi gọi nó về cũng được, tôi không muốn nó lo”.
- Chân ông đâu phải khỏi ngay. Vả lại nó biết chuyện của mình rồi, tôi chỉ lo…
- Nghi nó lớn rồi, tôi tin nó sẽ hiểu ra thôi!
- Thôi ông ăn cháo đi! Nguội lại không ngon. Cháo cá mà ông thích đó!
- Chỉ có bà là hiểu tôi
- Cái ông này…
Ba cười lớn. Lâu lắm rồi mới thấy ba cười sảng khoái như vậy. Lời của Hoàng lại văng vẳng trong đầu. Nếu không có cô Liên, ai sẽ chăm sóc cho ba những lúc thế này? Bỗng tôi thấy mình thật tệ! Đến ba thích ăn món gì hình như tôi cũng không biết. Trước giờ tôi đều nghĩ chỉ cần có tôi bên cạnh là ba đã rất hạnh phúc rồi. Chưa bao giờ tôi đặt mình vào vị trí của ông để suy nghĩ. Ba tôi thật sự cần một gia đình đúng nghĩa…
***
- Chân ba em thế nào rồi?
- Khỏe rồi anh ạ! Ba còn bảo sẽ dạy em khiêu vũ nữa cơ.
- Ha ha! Thế là tốt rồi. Dì có tốt với em không?
- Dì nấu toàn đồ ăn ngon anh ạ!
- Hả?
***
- Cậu vừa chở con về là bạn con hả? Trông được đấy! Hôm nào mời cậu ấy về nhà dùng cơm! – Dì vừa dọn cơm vừa nhìn tôi cười vẻ hào hứng.
- Dạ vâng ạ!
- Xấu vậy mà cũng có bạn trai à? Ba cứ tưởng con ế!
- Chị Nghi xinh, bạn con ai cũng nói thế! Con thấy không ai đẹp bằng chị Nghi. Chị Nghi năm bờ quoan.
Cái giọng trẻ con bi bô của bé Bo khiến cả nhà không ai nhịn được cười. Bữa cơm hôm ấy rất lạ, rất khác. Ấm ápvà yêu thương. Bỗng tôi thấy gia đình mình dường như chưa bao giờ khuyết, thật tròn vẹn. Ngoài sân, những nụ hoa đỗ quyên đã bắt đầu nở, thơm lừng.
Hoàng gọi cho tôi. Trong lòng tôi cũng có một vườn đỗ quyên đang lên mầm.