Mỗi người trong chúng ta, ngay từ khi chưa ra đời, đã là sản phẩm kết tinh tình yêu đậm sâu của bố mẹ. Cuộc đời chào đón ta bằng những yêu thương nồng ấm của cha, bằng những cử chỉ ngọt ngào của mẹ. Thế nhưng, khi trong gia đình có thêm một hoặc một vài thành viên mới, anh, chị hoặc em bạn, thì liệu rằng yêu thương ấy có còn được bảo toàn?
“Giá như bố yêu con như chị...”
Phương Anh (ĐH Thăng Long) là con thứ 2 trong gia đình mà bố mẹ chỉ có hai cô con gái. Chị gái bạn ấy là một người đa tài, thành tích học tập ở trường cũng như các hoạt động ngoại khóa đều rất đỉnh. Cũng từ đó, Phương Anh lờ mờ nhận ra rằng bố đã dành cho chị gái một sự thiên vị đặc biệt. Cô bạn học lớp 12, đang ở giai đoạn nước rút chuẩn bị cho thi cử, nhưng vẫn phải lo lắng gần như toàn bộ việc nhà, bao gồm cả phần của cô chị gái đã học năm thứ 2 đại học. Cô bạn ngậm ngùi nói: “Chắc tại lực học của tớ không tốt, chẳng đáng để nhận được nhiều kì vọng của bố mẹ như chị, nên bố mẹ chẳng cần quan tâm tớ nữa...”
Cũng giống Phương Anh, Trung Thành (Bắc Ninh) phải chịu sự “phân biệt đối xử” khá rõ ràng đến từ chính bố mẹ mình. Sau khi thi trượt đại học, Thành quyết định ở nhà xin đi học lái xe cho một công ty xây dựng. Bạn ấy hài lòng với quyết định của mình, bởi hiểu rõ, nếu có đi học đại học cũng sẽ nhanh chóng khiến mọi người thất vọng mà thôi. Tuy nhiên, bố mẹ của Thành chưa từng nghĩ như vậy. Thành kể: “Vẫn biết là không hay lắm khi ghen tị với hai cô em gái nhưng bố mẹ tớ đang cực kì thiên vị hai em ấy. Tớ lớn rồi, nhưng muốn đi họp lớp vẫn phải xin phép, trong khi hai đứa em chỉ cần báo trước có vài câu rồi đi. Tớ không được phép sử dụng điện thoại tự do theo ý mình. Mọi việc tớ làm đều bị bố mẹ khiển trách, chẳng cần biết lý do và cũng chưa từng nghe tớ giải thích.”
Hậu quả không ai mong muốn
Ai cũng có những tiêu chuẩn yêu thương của riêng mình, và họ sẽ yêu thương những người đáp ứng đủ những tiêu chuẩn ấy. Bố mẹ chúng ta cũng vậy. Bố mẹ luôn đặt vào ta nhiều hi vọng và rồi chán nản và có những thái độ, hành động tiêu cực khi những gì chúng ta làm khiến họ thất vọng. Tuy nhiên, đôi khi, yêu thương không cần đến một chuẩn mực nào cả. Bởi bất kì đứa con nào, cũng mong muốn nhận được tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ mình.
Huyền Trang (Thanh Xuân, Hà Nội) đã có một thời gian dài ghen ghét em gái chưa đầy 4 tháng tuổi của mình, chỉ vì "Từ ngày gia đình có thêm thành viên mới, tớ như bị cho ra rìa. Bố mẹ chẳng quan tâm tớ như trước, lắm hôm tủi thân muốn khóc khi em bé làm hỏng bài vẽ tớ cất công làm cả tối mà bố chỉ xua xua tay bảo em nó chưa biết gì”. Thế nhưng cảm giác ấy nhanh qua, bởi Trang cũng yêu thương em gái của mình nhiều lắm.
Tuy nhiên, không phải những yêu thương không công bằng nào cũng có thể được giải quyết một cách nhanh chóng và dễ dàng đến thế. Phương Anh, khi không thể giành được sự tin tưởng và tình yêu của bố mẹ như chị gái, cô bạn quyết định thực hiện mọi hành động chống đối. Chị gái học giỏi và năng động. Cô bạn cũng cố gắng giỏi giang như thế, nhưng không phải trong học tập mà là trong các hoạt động ăn chơi, đàn đúm. Bạn ấy tâm sự “Dù sao thì bố mẹ cũng đâu yêu thương tớ như chị, tại sao tớ phải ngoan ngoãn ở nhà khi cứ có chuyện xảy ra là tớ bị gán ngay với cái mác chẳng ngoan tý nào. Cố gắng đến mấy cũng không thể tạo ra kết quả”.
Điều chúng con muốn nhắn gửi
Phương Anh tâm sự: “Tớ luôn yêu bố mẹ và chị gái của tớ nhiều lắm. Tớ vẫn nhớ những lúc cả nhà ngồi quây quần vui vẻ bên mâm cơm, bố hỏi thăm chuyện học tập của cả hai đứa, mẹ gắp cho hai đứa thật nhiều thức ăn. Giờ đây, mọi chuyện đã khác, tớ chỉ muốn bố mẹ quan tâm tớ nhiều hơn. Giá mà bố yêu tớ như yêu chị gái...”
Còn Trung Thành thì chia sẻ: “Tớ vẫn đang cố gắng, dù không phải trên cùng một con đường với những người khác. Vì thế tớ hi vọng bố mẹ tin tưởng ở tớ, dành cho tớ một tình yêu thương công bằng, có thể không như với các em gái, nhưng cũng đừng khiến tớ cảm thấy tủi thân ngay trong chính căn nhà của mình”