Căn bếp chính là đại bản doanh của con gái chúng ta, nên nếu muốn chàng lọt vào trận địa của mình, hãy “dụ dỗ” chàng để cả hai cùng nhau vào bếp. Lúc đó, chàng đã chính thức là của bạn và được hoàn toàn tùy ý sử dụng rồi đấy, bạn ạ.
Bỏ qua bàn tay thái thịt thoăn thoắt rất nghề, bỏ qua bí quyết nêm nếm vừa tay rất điệu nghệ, bỏ qua chiếc nồi đang thơm nức mũi khiến dạ dày chàng phải xoắn xuýt… Hãy để chàng chú ý đến giọt mồ hôi đang ướt đẫm lưng, củ hành tây đang cay xe mắt bạn; hãy để chàng để ý rằng vừa xong công việc, học hành ở ngoài bạn đã vội vội vàng vàng xách làn đi chợ rồi lao cuống cuồng về bếp chỉ để chàng được nước rót, cơm bưng. Hãy để chàng biết nấu ăn không phải là công việc phải lao tâm khổ tứ, bạc tóc tốn công, nhưng từ chi phí để nấu một bữa ăn cho đến những công đoạn thực hiện nó – bạn – người phụ nữ đảm nhận công việc này có khi như nghĩa vụ cũng sẽ có những vất vả riêng. Hãy để chàng hiểu điều đó.
Vì sao ư?
Cái bạn cần không phải một cậu bạn trai để than công, kể khổ, rằng nấu ăn em mệt mỏi, cực nhọc thế nọ thế kia. Bạn cũng không cần một người đàn ông chỉ biết ném tiền về hàng tháng nhưng không biết căn bếp ở cái xó xỉnh nào, và người phụ nữ của cuộc đời họ đang đứng ở đâu, làm gì trong đó? Thế khác nào bảo anh ta xem bạn như cái nhà hàng, đến bữa cứ trả tiền và mua cơm!
Bạn cũng chẳng cần phải ao ước lấy một ông chồng đầu bếp lo lắng hết chuyện bếp núc, nấu nướng hộ mình. Kể cả chồng bạn có là bếp trưởng của một nhà hàng năm sao đi nữa, bạn vẫn phải biết cách vào bếp để nấu cho anh ấy ăn. Cái bạn cần nhất chính là một người con trai biết quan tâm và muốn đồng cảm với bạn chính từ những gì bình thường và giản đơn nhất. Và trong căn bếp của mình, chính là cơ hội tuyệt nhất để chàng trai của cuộc đời bạn làm điều đó.
Tin tôi đi!
Chỉ khi đứng bếp cùng nhau, chàng mới có thể hiểu một cách rõ ràng và cặn kẽ nhất những điều trong cuộc sống mà bạn đang trải qua. Những niềm vui nho nhỏ ở cơ quan, hay một mặt hàng giảm giá khi được vào siêu thị, rồi công thức nấu ăn một món mới bạn vừa biết được… nó sẽ giải thích cho chàng hiểu những nụ cười bí ẩn lâu nay của mình mà bạn không tiết lộ để chàng biết. Rồi những mệt mỏi, áp lực, lo toan, gồng gánh của một người phụ nữ, chỉ khi đứng ở căn bếp của mình bạn mới có thể thành thật. Và tôi cũng tin rằng, lúc bạn đang đầu xù tóc rối, luôn tay luôn chân nấu ăn cũng chính là lúc bạn cho chàng được ngắm nhìn con người thật của chính mình, không quanh co, không giả tạo. Bạn là bạn, và chàng sẽ hiểu hơn ai hết – bạn chính là người giúp chàng no bụng mỗi ngày!
Nếu được, đừng chỉ dừng lại ở căn bếp. Thống nhất nhé, bạn không phải cái máy giặt, máy rửa bát, máy lau nhà cho chàng đúng không? Thế nên, hãy kéo chàng cùng làm việc nhà với bạn. Hãy để chàng học cách san sẻ và giúp đỡ bạn từ những điều nhỏ nhặt nhất, có như thế hạnh phúc mới được bền lâu.
Bạn không cần một sự hàm ơn rằng bạn đã vất vả vì chàng trai của cuộc đời mình đến mức nào; bạn lại càng không cần một người thay bạn làm hết những việc đó cho chàng, đúng không? (Đến lúc có người làm thay nó, tôi dám chắc rằng bạn sẽ cực kì hối tiếc). Cứ cho là lo toan những việc không tên, nếu chẳng phải thiên chức thì cũng là bản năng của người phụ nữ. Bạn không cần phải tị nạnh vì sao đàn ông ngồi không rung đùi trong khi bạn bùi nhùi như chiếc giẻ khô lâu ngày tối tăm mặt mũi, điều bạn cần chính là một nửa cuộc đời bạn – chàng, biết sẻ chia với mình cả những điều từ khi sinh ra, ông trời đã mặc định nó chỉ dành cho riêng bạn – những người phụ nữ trong gia đình.
Thế nên là, hãy kéo người đàn ông của cuộc đời mình vào bếp! Bằng mọi cách.