Khi tôi đang bực bội vì dự án không được ký duyệt, thì cô cháu gái vẫn vui cười dù nó vừa bị mẹ từ chối cho tiền đi mua kem.
Khi tôi đang buồn vì một tình yêu vừa rời xa, thì cô cháu gái vẫn tung tăng dẫu em búp bê mà nó yêu quý vừa bị con cún cắn nát...
Khi tôi còn đang ngập ngừng bởi một đứa nhỏ có bề ngoài dơ bẩn chìa tay ra xin, thì cô cháu gái đã nhanh tay trao cho cậu bé chiếc bánh của nó...
Khi tôi gắt ầm nhà vì mẹ tôi để nhà bừa bộn thì cô cháu gái vẫn tươi cười với bà và tiếp tục ngồi chơi ghép hình trên nền nhà ấy...
Khi tôi còn đang giận run người vì bạn gái quên buổi hẹn với tôi, thì cô cháu gái đã ngồi vào lòng tôi thủ thỉ “con yêu ba” dẫu tôi vừa quên mua quà cho nó...
Khi tôi chỉ cầm chứ không dám đưa lên miệng chiếc bánh bà cụ hàng xóm cặm cụi tự làm mang cho, thì đứa cháu gái không bận tâm, nó ngồi ăn một cách ngon lành trước cái nhìn trìu mến của bà...
Khi tôi không sao ngủ được với mùi nước tè mà cháu gái yêu quý dầm ra nhà, thì nó vẫn ôm chặt lấy tôi dẫu tôi vừa từ công trường về với mùi mồ hôi khó ngửi...
Khi tôi than phiền vì bọn gia xúc, gia cầm kêu ầm ỹ chạy khắp nhà kiếm ăn, thì đứa cháu gái hồn nhiên chơi cùng với chúng...
Người lớn quá phức tạp, người lớn nghĩ quá nhiều… Người lớn luôn rao giảng cho bọn trẻ phải sống thế này, phải sống thế kia nhưng đôi khi chính chúng lại dạy ta những bài học rất đời thường. Có lẽ vậy chúng được gọi là những thiên thần!