Để khi hoài niệm, còn có điều để nhớ, còn có chuyện để ôn. Để những khi ôm ấm ức vào lòng mỗi khi gặp phải những điều tàn khốc trong cuộc sống, có thể lấy đó làm chỗ dựa, tự vỗ về.
Để không lãng quên chính mình, đã từng, trong chuỗi thời gian đằng đẵng, nhắm mắt lại mà không thấy nước mắt thôi rơi.
Khi người ta đã từng trải qua mọi chuyện, người ta mới hiểu hết được giá trị của những gì đã từng, hồi ức xưa cũ trở thành bằng chứng cho sự trưởng thành, đối diện với thế giới rộng lớn đừng quên mình là ai, quá khứ từng sống thế nào, trải qua những gì để thành con người hiện tại.
Không có vấp ngã liệu có đứng lên? Không có vài ba lần thất bại liệu có được một lần thành công? Kể cả những chuyện quá khứ có làm bạn đau lòng thì ít nhất, những sự đau lòng ấy bạn đã từng vượt qua, và nó chính là một phần tuổi trẻ của bạn.
Những hồi ức xưa cũ, cho dù là đã từng yêu ai, đã từng bị ai phản bội, đã từng chịu oan ức gì, có những người bạn thế nào, họ ở lại nhưng rồi bỏ đi ra sao… Tất cả cũng đều là chuỗi hồi ức đáng ghi nhớ, và mãi mãi không được quên.
Người ta vẫn coi tuổi trẻ là thứ đáng quý nhất trong cuộc sống. Khi đủ sức làm tất cả mọi chuyện, đủ năng lực để trở thành bất cứ ai, đủ kiên trì để đi đến bất cứ vạch đích nào, đủ dũng cảm để thử sức kể cả có nhận lấy thất bại. Những chuyện mà sau khi đã qua tuổi trẻ rồi, ít ai dám làm, ít ai dám nghĩ.
Giữ lại toàn bộ ký ức tuổi trẻ, chính là để sau này có thế nào, cũng không bao giờ bỏ cuộc, vì đã từng có một quãng thời gian biết ước mơ và dám làm hết sức.
Cúi đầu hay ngẩng mặt, thì bạn vẫn là chính bạn. Dẫu thời gian có đổi thay, khiến con người bạn có vì biến cố này, thử thách kia mà trở nên cứng cỏi hơn, hay vì cuộc đời quá khốc liệt mà phải đeo mặt nạ để sống giả dối, thì soi vào quá khứ, bạn vẫn có thể lại là chính mình.
Đến một lúc nào đó, người ta hay có khao khát muốn tìm lại quá khứ, tìm lại hồi ức, tìm lại tuổi thanh xuân. Khi những cơn mưa rào khi đó ngấm dần vào cơ thể để trở thành một cuốn hồi ký khắc sâu từng chữ trong tim, nhưng lại bị thời gian trôi mòn đi ít nhiều. Chẳng còn gì có thể trọn vẹn, chẳng còn gì có thể khiến người ta tin chắc về những chuyện đã xảy ra, liệu có đúng là đ ã từng xảy ra hay không.
Chúng ta nói gì thì nói, vẫn chỉ là những người trẻ. Khi thanh xuân chưa hết đã vội tiêu pha thời gian vào bế tắc, buồn khổ, vào cô đơn mỗi khi đối diện với thế giới. Chúng ta không biết bản thân muốn gì, căm hận điều gì, chúng ta chỉ biết đốt hiện tại, vùi tro vào ký ức, nhìn khói tỏa mờ tương lai…
Vốn dĩ là không nên sống quá tiêu cực, nhưng luôn rơi vào tiêu cực. Quanh đi quẩn lại, mọi thứ đi hết, cuối cùng vẫn là chẳng có gì trong tay…
Hãy giữ lấy những hồi ức xưa cũ, để mỉm cười cũng được, thở dài hay rơi lệ cũng được. Chỉ cần sau khi nhớ lại có thể tiếp tục đứng dậy và bước đi.
Đó chính là giá trị của quá khứ đối với con người!