Hôm nay em nhìn thấy anh đã nở nụ cười hạnh phúc thật sự khi anh vẫy tay chào em. Và giây phút ấy em bắt đầu mơ hồ cảm nhận được nỗi đau đớn, những vết thương lòng dần xuất hiện rõ ràng trong từng giọt nước mắt đang rơi. Mình chia tay nhau bao lâu rồi anh nhỉ?
Nước mắt em chưa rơi thêm một lần nào kể từ khi chúng ta chia tay, bởi em cảm thấy sự chia tay này dường như chẳng có ý nghĩa gì, nó không hề quan trọng với em. Nhưng giờ đây em lại đang khóc vì đã cảm nhận được sự đau đớn của chia tay.
Một sự chia ly rốt cục làm cho cả hai vừa ý phải không anh? Em đã nghĩ như vậy vì cảm thấy chúng ta chẳng còn gì nữa để hối tiếc. Nhưng nếu em biết sẽ có ngày em khóc thật nhiều vì chuyện này, có lẽ lúc đó em đã không lựa chọn việc em là một phần trong cái kết của anh. Em sẽ chọn tình yêu của chúng ta là một câu chuyện mà chỉ mình em không biết, không biết em sẽ mất anh, không biết anh chưa từng yêu em. Phải, anh chưa từng yêu em.
Đó không phải là tình yêu mà chỉ là giây phút anh dành để ở bên cạnh em mà thôi anh nhỉ? Giờ thì em đã lờ mờ bắt đầu hiểu ra rồi, hiểu ra lý do vì sao anh có thể nói lời xin lỗi với em mà trước đó em đã không hiểu vì sao anh lại làm như vậy.
Anh hy vọng điều gì ở em? Rằng em phải vui mừng ư? Rằng em phải mỉm cười hạnh phúc như anh đang làm khi nghĩ đến khoảnh khắc mà anh đã rời bỏ em ư? Nhưng giờ phút này em lại chờ đợi có một phép màu xảy ra, đó là việc anh sẽ về lại bên em. Sao em lại có thể ngốc đến thế cơ chứ?
Em hiểu ra rằng không phải con người ta luôn cảm thấy vui vẻ khi ở bên nhau có nghĩa là tình yêu.
Không phải tất cả mọi người nói cả hai hợp đôi thì họ đúng là một đôi tình nhân mãi thuộc về nhau.
Không phải chỉ cần nắm tay người mình yêu bước đi trên con đường đời thì đoạn đường ấy không có ngã rẽ.
Bởi biết đâu đối phương đã muốn bước đi trên con đường riêng từ lâu.
Không phải nói yêu là đã đủ, nói hiểu là đã thuộc về nhau.
Cho đến khi tất cả trở thành một câu chuyện tình đau buồn đến mức một trong hai người không muốn biết sự thật đang diễn ra, họ lại cố gắng trốn tránh, cố gắng ngụy tạo cho muôn vàn những vết rạn nứt trong tình yêu.
Anh hiểu điều đó phải không? Lắng nghe em là điều mà ngày trước khi ở bên nhau anh thường làm. Nhưng giờ đây em chỉ cần anh hiểu những điều em đã nói. Em sẽ không cầu xin anh quay về bên em, vì em vẫn luôn có lòng tự trọng của một cô nàng ma kết, mạnh mẽ và tàn nhẫn kể cả với chính bản thân mình.
Đi tiếp đi anh, đoạn đường anh đã chọn. Em sẽ ở lại nơi đây chúc anh hạnh phúc cho đến khi em tìm được hạnh phúc của riêng em. Cho đến khi em cũng thật sự mỉm cười hạnh phúc khi vẫy tay chào anh.