Bảy ngày sau khi thoát khỏi chốn “địa ngục trần gian”, được các bác sĩ chăm sóc và thăm hỏi của nhiều người, Hào Anh đã kể câu chuyện có đầu có đuôi hơn, cho thấy sự tàn độc của hai vợ chồng Giang-Thơm và những kẻ ác độc khác…
Lấy dầm đập vào lưng
Hào Anh đã cười, chào hỏi mọi người và lộ vẻ lí lắc trẻ con khi gặp lại tôi. Mọi người đến thăm cảm nhận tinh thần cậu bé đang hồi phục dần…
Với giọng nói đã rõ hơn, Hào Anh kể về lần đầu tiên mình bị gia đình chủ trại tôm đánh: “Hôm đó, con bơi xuồng không cẩn thận bị trượt chân. Con không rớt xuống sông nhưng làm cái xuồng lắc lư va vào cột đá làm trầy một chút be xuồng. Con nghĩ chắc cậu sẽ rầy. Ai dè cậu giật cây dầm, đập một cái vào lưng. Cây dầm gãy đôi còn con thì nín thở”.
Và từ đó (khoảng cuối năm 2009) những trận đòn dở sống dở chết đến với Hào Anh ngày một nhiều hơn. Và đến một ngày, vào gần tết 2010, cậu đã hứng chịu cực hình bẻ răng. Mấy ngày trước, khi sức khỏe của bạn ấy chưa thuyên giảm, mỗi lần nghe ai đó hỏi đến chuyện bị bẻ răng là cậu lại ôm ngực thở dốc. Nó kinh hoàng như một cơn ác mộng không thể nào có thật trong cuộc sống hôm nay.
Hào Anh kể: “Cậu mợ hay cãi nhau vì chuyện tình cảm riêng tư. Mợ dặn con nói dối cậu nhưng con quên, nói không đúng lời mợ dạy nên cậu biết. Mợ bực mình, lấy cây đánh con. Xong mợ bắt con cắn vào đầu cái cây, mợ cầm đầu kia nạy làm mấy cái răng của con rớt ra ngoài, máu chảy dữ lắm”…
Vì là bệnh xá công an tỉnh nên việc đến thăm và hỏi chuyện Hào Anh được công an giám sát chặt hơn.
Ấn bàn ủi vào đùi
Trong tất cả hình thức đánh đập của Giang-Thơm, Hào Anh sợ nhất là bị gí bàn ủi, sắt nung lên người.
Ngày 6-5, Hào Anh được chuyển về bệnh xá Công an tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều trị thương tích. Theo ông Đoàn Quốc Khởi, Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi, việc chuyển địa điểm là để điều trị tốt hơn các vết thương cho Hào Anh. Tại đây, Hào Anh được dành riêng một phòng bệnh, có các y tá chăm sóc thay cho mẹ và bà ngoại.
“Lần đó con làm bể một cái thau. Mợ đang ủi đồ nên chửi mắng và nói: “Tao phải dạy cho mày nhớ đời mới được”. Mợ kêu con đưa cái đùi ra cho mợ in bàn ủi vào. Con sợ quá, khóc và lạy xin mợ tha nhưng mợ không tha. Con chui vào kẹt bồn tôm, mợ kéo con ra, đè con xuống sàn nhà rồi in bàn ủi nóng lên người! Con nghe một cái xèo y như mình đổ nước vô lửa vậy…”.
Nhiều lần chúng tôi hỏi Hào Anh có hiểu vì sao bỗng dưng Giang-Thơm trở nên tàn độc, cậu bé lắc đầu bảo: “Dạ, con hổng biết. Khi mới về con còn dở hơn, nói chuyện không thưa dạ, có đầu có đuôi nhưng đâu có bị đánh. Sau này con giặt đồ chậm một chút là bị xối nước sôi. Con cũng không hiểu!”.
Một người hàng xóm với Giang-Thơm kể là đã từng nghe Thơm nói với chồng: “Bộ ông thương nó hay sao mà kêu đánh nó ông không đánh?”.
“Mỗi lần mợ nói như thế là cậu lôi con ra đánh. Khi con ngất, mợ kêu tạt nước cho con tỉnh lại rồi… đánh tiếp. Thường thì mợ đánh trước rồi tới cậu, rồi tới anh Quỳnh, anh Khánh (hai người vừa bị khởi tố, bắt giam với vai trò đồng phạm - PV). Mấy vết thương ở cổ, lưng con chảy nước vàng tùm lum, mợ thấy ghê nên kêu anh Quỳnh bó lại cho mợ bớt ghê…”.
“Cứ thế, mỗi khi không vừa ý là mợ đánh rồi kêu cậu đánh, người khác đánh. Cũng có khi mợ nói để cậu đánh trước…” - Hào Anh nhăn mặt khi nhớ lại những trận đòn…