Hạnh phúc nói sẽ lãng quên (Kỳ cuối)

CaDe, Theo Mask Online 14:28 12/09/2014
Chia sẻ

Nếu ngay cả hạnh phúc của bản thân mình mà cũng không thể tự tin nắm giữ, vậy thì còn có thể hy vọng vào điều gì?

Cả đêm hôm ấy, My cũng không về nhà.

Duy gọi vào di động của cô được một lúc thì My tắt máy, điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Khi anh đến nhà cô, bố mẹ cô cũng lo sốt vó vì chỉ nhận được một tin nhắn với nội dung vẻn vẹn “Con không về, đám cưới của con không thể tiến hành nữa. Con xin lỗi, về nhà con sẽ giải thích với bố mẹ sau!”.

Nhìn tin nhắn ngắn gọn và lạnh lùng ấy của My, Duy đờ người, trong lòng không hiểu nhen lên một nỗi chua xót xuất phát từ đâu, khiến anh hoàn toàn cảm thấy hoang mang, suy sụp.

-    Bọn cháu xảy ra một số chuyện, cô ấy chỉ giận một chút thôi, hai bác đừng lo, cháu sẽ giải quyết! Bao giờ cô ấy về mong hai bác báo với cháu một tiếng, cháu sẽ giải thích với cô ấy, cháu không có ý định hủy đám cưới.

Sau khi trấn an bố mẹ My, Duy trở về, mang tâm trạng nặng nề lái xe lòng vòng khắp các con phố, cho đến khi đã thấm mệt mới lững thững vòng về trước cửa nhà My, chọn một góc khuất rồi ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi đến khi trời sáng hẳn.

Thật ra mọi chuyện kỳ thực vô cùng đơn giản, nhưng lại dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Anh vốn cứ tưởng sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện trong yên lặng, không làm tổn thương ai, cuối cùng thì vì sai phương thức nên ai cũng chịu tổn thương. 
 

Duy nhớ lại từng hồi ức với My, những lần anh chấp chới giữa nỗi nhung nhớ và dằn vặt về chuyện chia tay với Khanh, cô luôn cho anh một cảm giác yên ổn và an toàn. Cho đến bây giờ, anh đã thật sự yêu cô từ lúc nào không hay, tình yêu ấy nó mạnh mẽ hơn một mối quan hệ trầm ổn, mạnh mẽ hơn sự nhẫn nại và nhàm chán. Anh cũng đã thử bắt đầu lại cảm giác yêu đương mãnh liệt, cũng đã từng âm thầm chuẩn bị rất nhiều điều cho cuộc sống của hai người, anh đã chuẩn bị những câu nói sẽ nói với My vào ngày hai người chính thức là vợ chồng. 

Nhưng sự trở về của Khanh, không ngờ lại có thể gây ra hiểu lầm lớn đến thế, có thể khiến mọi thứ trở nên rối tung ngay tại thời điểm những tưởng đã suôn sẻ. Hơn nữa, lại là đòn đả thương chí mạng cho mối quan hệ của hai người khi mà Duy đang tìm cách hướng mối quan hệ của My với anh theo lối tích cực hơn.

Thở dài, Duy ngồi lên xe rồi phóng về nhà, không kịp để ý ngay lúc anh đi có một chiếc taxi cũng kịp trờ đến trước cửa nhà My. Cô xuống xe, không nhìn thấy Duy rời đi, cũng chẳng để ý đống tàn thuốc ở phía đối diện cửa nhà, một điếu thuốc cháy dở vẫn còn leo lét khói.

Chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến!

My hít một hơi thật sâu, nghĩ đến những điều đã nghĩ thông suốt trong đêm qua, bất giác cảm thấy trong lòng khẽ run, chạm vào ngực trái ngăn cho tiếng thở dài thoát ra. Có lẽ chính cô cũng phải nhận một phần lỗi trong chuyện này.

Một mối quan hệ vốn dĩ chỉ là bình yên và phẳng lặng, trách nhiệm và sự nhẫn nại, một ngày nào đó cô bỗng dưng phát hiện, hóa ra mình đã bước sang một ranh giới khác, tham lam hơn và cũng ngốc nghếch hơn. Cao hơn một mối quan hệ ổn định, đó là tình yêu nảy sinh mạnh mẽ. Thế nhưng, yêu thương sai hoàn cảnh đôi khi còn là yêu thương thất bại.

***

My không giải thích với bố mẹ nguyên nhân cô muốn hủy đám cưới. Không thể nói với bố mẹ rằng khi đồng ý nhận lời lấy Duy chỉ là muốn một cuộc sống bình thường, kết hôn với một người có điều kiện tương xứng và có cảm tình không tệ, sống một cuộc sống không ràng buộc nhau quá nhiều về tình cảm, sẽ không vì những rắc rối yêu hay không yêu, yêu nhiều hay yêu ít làm ảnh hưởng. Thế nhưng đột nhiên một ngày nào đó lại phát hiện ra mình đã thay đổi, bạn gái cũ của Duy trở về lại là một đòn đả kích mạnh mẽ như thế với My.

Cô thừa nhận mình đã từng tìm hiểu về chuyện của Duy và Khanh sau khi quen Duy. Vì thế, khi nhìn thấy tận mắt cảnh cô ấy khóc nấc lên trong vòng tay Duy và sự vỗ về dịu dàng của anh, cô đã cảm thấy sụp đổ.

Ai nói người mạnh mẽ như cô không biết ghen, không biết nổi giận, không biết tổn thương?

Đám cưới vẫn không bị hủy, nhà trai nhà gái vẫn gấp rút chuẩn bị, bố mẹ My cũng chỉ nghĩ đơn thuần chuyện hôm đó là do hai đứa trẻ nhất thời giận dỗi nhau. My đủ tỉnh táo để lấy lại tinh thần, cô cố gắng coi chuyện đó như chưa từng xảy ra. Thế nhưng mỗi lần nhắm mắt lại cảnh tượng ấy lại hiện ra trước mắt, như trêu ngươi, như đùa cợt với cô, khiến cho tâm trạng My vô cùng bất ổn.

Duy cũng hiểu điều ấy, anh biết từ việc xảy ra ngày hôm đó, khoảng cách của anh và cô ngày càng lớn, đến nỗi có thể cảm nhận được cái chạm tay bỗng nhiên run rẩy, không còn những cái ôm, những cái hôn ngọt ngào, vội vã. Ánh mắt My nhìn Duy vô cảm đến trống rỗng, càng khiến anh cảm thấy đau lòng.

Khoảnh khắc tình cảm nứt vỡ, chỉ có chúng ta là âm thầm chịu đựng tổn thương.

-    My, nếu em có điều gì vướng mắc trong lòng thì phải nói ra với anh, anh sẽ giải thích cho em, đừng cứ giữ trong lòng như thế, chúng ta sẽ không thể sống với nhau khi em luôn đóng chặt trái tim mình như vậy.

-    Rồi sao? Anh cho rằng em đang làm điều quá quắt? Em đang cố gắng nhẫn nhịn anh có hiểu không? Thế nhưng cho dù em có cố gắng cũng không quên được, anh bảo em làm thế nào? Em cả đời này cũng sẽ không quên được!

My gào lên với Duy, khuôn mặt giờ đây đã lã chã vệt nước mắt. Nhìn cô, Duy bắt đầu cảm thấy bất lực. Cho dù anh có làm bất cứ điều gì, cho dù thực tế anh đã để mọi chuyện về Khanh ở lại quá khứ, cho dù anh ở thời điểm hiện tại trong trái tim chỉ có mình cô. Vậy mà cô luôn không cho anh cơ hội, hay nói đúng hơn, cô luôn tìm cách phủ nhận, luôn tìm cách trốn tránh, luôn tìm cách đặt gánh nặng lên chính bản thân mình.

Con gái như cô, quá mạnh mẽ, cũng không hẳn là điều may mắn. Cô luôn tự mình gánh vác mọi chuyện, suy nghĩ quá nhiều, thế nên càng dễ tổn thương.

Một khi niềm tin đã sụp đổ, làm cách nào cũng không thể kéo về.
 
 
-    My, cho dù anh làm bất cứ điều gì, em cũng sẽ không tin đúng không?

-    …

-    Vậy được, anh sẽ thưa chuyện với bố mẹ, hoãn lại đám cưới. Cho đến khi em đủ tự tin để đến bên cạnh anh, cho đến khi em thực sự cảm thấy lấy anh là quyết định đúng đắn. My, em không cần quá ép buộc bản thân mình nữa, anh sẽ giải quyết hết mọi chuyện. Và, sẽ chờ em, cho đến khi em trở lại.

Thực ra ngày hôm đó, My rất muốn hỏi Duy, rằng anh có thể đợi bao lâu. Sau này nhớ lại cô vẫn cảm thấy ân hận. Thực ra nếu biết đáp án sớm từ chính miệng người mà mình yêu, kể cả có là giả dối hay thật lòng, cũng đều cảm thấy hạnh phúc và được an ủi. Thế nhưng cô lại không hỏi, ôm nỗi nghi vấn ấy vo viên trong lòng vốn dĩ đã chứa quá nhiều tâm trạng phức tạp.

Duy chạy qua chạy lại nhà bố mẹ hai bên, giải thích rất nhiều lần về chuyện đám cưới của hai đứa, trong khi My vẫn giữ im lặng. Cô thu dọn đồ đạc với tâm trạng ngổn ngang khi không biết mình có đang làm đúng hay không, không biết tình cảm giữa cô và Duy rốt cuộc đang là thứ tình cảm gì. Chỉ biết rằng cô thật sự muốn nghỉ ngơi giữa những bộn bề của công việc và chuyện tình cảm. Cho dù hai người có là thứ tình cảm gì, cô cũng muốn chạy trốn một lần, để Duy giúp mình chống đỡ mọi thứ.

Giao lại việc ở cửa hàng cho cô bạn thân, đồng thời cũng là quản lý, My xách vali bắt đầu chuyến du lịch vốn là chuyến du lịch trăng mật mà cô đã lên kế hoạch cùng với Duy. 

Anh tiễn cô đến sân bay, không nói nửa lời, chỉ mỉm cười dõi theo khi cô bước vào quầy check – in, và một lời dặn dò đi đường bình an.

My vẫn giữ thái độ lạnh lùng với Duy. Nhưng cô nhận thấy anh đã thay đổi, không còn là một người bốc đồng, thiếu suy nghĩ và vô tâm nữa. Trái lại, anh đã biết quan tâm đến mọi người hơn. Có trách nhiệm và chín chắn hơn, để tâm nhiều đến cảm nhận của người khác hơn. Mặc dù cô không hiểu sự thay đổi này mang ý nghĩa gì, và từ đâu mà có, tuy nhiên, trước khi cô suy nghĩ thông suốt, vẫn muốn giả vờ như không hay biết chuyện gì.

Nhìn bóng dáng cô gái ương bướng kia khuất dần, Duy thở dài, không phải anh không đủ tự tin có thể chờ đến lúc cô hồi tâm chuyển ý, mà anh đang lo sợ liệu tình cảm của My dành cho mình có giống như tình cảm của anh đối với cô hay không. Một người ghét nhất là bị phản bội và bị lừa dối như My, có thể gạt bỏ sự cố chấp trong lòng để tha thứ cho anh hay không.

Chẳng ai có đủ dũng khí và tự tin trước tình yêu, một khi trái tim đã khắc sâu hình bóng của ai đó, sẽ tự động điều khiển bản thân luôn lo lắng, bất an và sợ hãi. Đôi khi sự đảm bảo chính là tấm vé an toàn nhất, nhưng người kia vẫn mãi không chịu nói ra.
 

***

Khanh trở lại Canada. Trước khi ra sân bay cô mới gọi điện thông báo cho Duy. Vốn dĩ chỉ muốn nói lời tạm biệt qua điện thoại, chẳng ngờ anh cũng có mặt ở sân bay. Đối diện với Khanh, Duy đã hoàn toàn thoải mái, tình yêu đã đi qua mất chỉ giữ lại tình bạn, một mối quan hệ đẹp như gió thu nhè nhẹ, cái ôm tạm biệt cũng khiến người ta cảm thấy xao lòng.

Và Khanh biết, cô sẽ phải ôm trái tim nặng nề này đi khỏi đây.

-    Anh xứng đáng có được một tình yêu đẹp, Duy ạ. Nếu em nói chúc anh và My hạnh phúc sẽ bị hiểu thành giả tạo, thế nên em chỉ hy vọng anh được hạnh phúc thôi. Mãi mãi!

-    Sau này trở lại Việt Nam thì báo trước, anh sẽ đến đón em. Bạn tốt!

-    Tạm biệt, Duy!

“Mặc kệ anh đã quên, em sẽ mãi nhớ anh!”

Khanh quay lưng đi, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Sai lầm trong quá khứ có thể khiến chúng ta ân hận mãi về sau. Thế nhưng chúng ta không thể tiếp tục sống trong sai lầm và lặp lại những sai lầm. Cái gì đã tuột khỏi tay chính là có cố gắng cách mấy cũng không cứu vãn nổi. Vậy thì thà cứ buông tay để giữ cho mình một góc kỷ niệm tươi đẹp, còn hơn là đắm chìm trong đau khổ mãi không rời.

Soạn một tin nhắn gửi đến số máy mà cô vừa mới hỏi thăm được, tiếng loa thông báo đã được cất lên. Khanh kéo vali, thở một hơi, cảm thấy lòng mình thật thanh thản.

Tôi biết cô ghét tôi, vì tôi chính là nguyên nhân phá hỏng đám cưới của hai người. Tôi không phủ nhận mình sai, nhưng tôi sẽ không xin lỗi cô. Ngày trước là tôi bỏ anh ấy đi, bây giờ là anh ấy bỏ tôi đi. Mặc dù khi ra đi tôi vẫn mang theo tình yêu với anh ấy nhưng bây giờ anh ấy đã không còn bất cứ điều gì lưu lại về tôi nữa rồi. Cô là người chiến thắng, tôi là kẻ thất bại trở về, không có lý gì bắt tôi phải xin lỗi đúng không? Tôi đã chính thức từ bỏ rồi, chỉ hy vọng cô đừng giống như tôi của quá khứ, đừng từ bỏ người đàn ông yêu cô và tốt với cô như Duy.

Khi My đang chòng chành trên thuyền ra đảo thì nhận được tin nhắn. Cô mở máy, từng dòng chữ hiện ra khiến tim cô bất chợt thắt lại. Vị mặn mặn của nước biển hòa với không khí mát dịu của gió, mái tóc dài bị gió tạt, lòa xòa ngang mặt, che đi những vệt nước mắt đã sớm lăn dài trên má. Tiếng người cười nói, tiếng mọi người xôn xao bàn tán và đặc biệt có cả một đôi cô dâu chú rể đang tình tứ ngồi bên nhau, ra đảo chụp ảnh cưới. Mọi thứ hòa vào lòng My, nhen nhóm vị ngọt ngào.

Duy cũng yêu cô!

Hòn đảo hoang sơ thưa người hiện ra trước mắt, làn nước xanh biếc nhuộm ánh mắt của tất cả mọi người, My chờ cho mọi người dìu nhau lên hết mới khoác balo lên vai, xách chiếc vali nặng trịch đi về phía mũi thuyền. Bỗng dưng một bàn tay ở phía trên chìa ra cho cô nắm lấy, toàn bộ vali, hành lý và người cô đều được kéo thẳng lên bờ.

-    Sao anh lại ở đây?

My ngơ ngác nhìn Duy đang đứng trước mặt cô mỉm cười. Anh xoa xoa tay vừa xách hành lý giúp cô, nheo nheo mắt tinh nghịch.

-    Em đi du lịch lâu như thế, đi nhiều chỗ như thế, chẳng lẽ bắt anh ở nhà chờ suông? 

-    Còn công việc của anh?

-    Dẹp hết rồi, nghỉ phép dài hạn! Có điều gì quan trọng hơn em?

Một cảm giác hạnh phúc vỡ òa trong lồng ngực, My nhìn người đàn ông trước mặt, đây chính là người mà cô yêu và muốn gắn bó suốt cả cuộc đời. Anh đã vì yêu cô mà theo cô đến tận vùng biển hoang sơ này, đã vì cô chạy trốn nên kiên nhẫn đuổi theo, đã vì cô mà từ bỏ quá khứ, kiên quyết đợi chờ. Vậy thì hà cớ gì cô phải trốn anh?

Quá khứ đã qua hết rồi, điều bọn họ nên quan tâm không phải là hiện tại và tương lai hay sao? Nếu chần chừ là sẽ bỏ lỡ, cô không muốn như Khanh ngày trước. Bọn họ đều đã trưởng thành, một chút hiểu lầm, một chút mâu thuẫn không thể vì thế mà dễ dàng buông tay.

Nếu ngay cả hạnh phúc của bản thân mình mà cũng không thể tự tin nắm giữ, vậy thì còn có thể hy vọng vào điều gì?

-    Nghỉ phép dài hạn đến bao giờ?

-    Đến khi cô dâu của anh chịu mặc váy cưới gả cho anh chứ sao?

-    Anh vui đến thế ư?

-    Vui chứ, được lấy người anh yêu thương nhất, đương nhiên phải rất vui rồi!

Từng đợt sóng vỗ vào bờ, nắng nhè nhẹ phủ một màu vàng lấp lánh xuống sóng biển xanh thẳm, dịu êm. Có quay đầu lại mới nhận ra sự tồn tại của tình cảm chân thành, có ra đi rồi mới biết điều gì là xứng đáng để trông đợi. 

Khi có thể tự tin bước qua hết mọi chuyện, khi có thể tự tin nắm tay nhau tin vào điều vĩnh cửu, đó là lúc chúng ta đã thực sự trưởng thành.

Tiếng gió vi vu thổi qua những rặng cây tạo thành một bản nhạc tựa như khúc tình ca. Đôi cô dâu chú rể đứng tạo dáng chụp ảnh cưới còn vọng lại tiếng cười, âm thanh của sự sống chính là cảm nhận được hạnh phúc ở bất cứ điều gì diễn ra xung quanh. 

Chúng ta, có thể làm lại khi chưa quá muộn. Sai lầm luôn tồn tại, quan trọng là có thể sửa chữa được sai lầm ấy hay không.

Đừng buông tay nhau khi còn có thể giữ chặt, đừng vội từ bỏ khi còn có thể trở về.
 
(Hết)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày