Những ngày cuối năm, cái nắng trái mùa rất ngọt vẫn len lỏi khắp nơi. Mùi nắng nồng, mùi gió, mùi mùa xuân, mùi Tết đang gõ cửa… tất cả quyện hòa vào nhau. Nắng mùa đông, rất nắng. Vị nắng trái mùa có khi đắng nghét, đắng đến nghẹt thở, như mùa yêu lỡ dở của anh và em.
Mùa đông trượt dài trên từng thanh cửa gỗ, mùa đông héo, vì nắng, hay vì ai? Bóng tối cô quạnh khắp nơi, em nép mình bên thanh cửa, mùa đông khô nắng, em đợi một đợt gió rét hiu hắt cuối năm… Cái lạnh của mùa đông chợt ngủ quên đắng đót. Những giọt nắng trái mùa, có ai đợi, có ai mong…
Nghe nói, sáng mai, gió mùa về…
Những ngày mùa đông một mình, em lê thê trong cái rét. Là cồn cào café những đêm khó ngủ, là cuốn sách từng trang nghiêng mình bên ánh đèn vàng để cố bình yên không còn nghĩ về những ngày rất cũ, là tiếng nhạc không lời réo rắt, là nỗi nhớ ùa về em chẳng kịp ngăn…
Những ngày một mình đắng và đau, nhưng em vẫn mong tiếng xào xạc lá khô khi đưa chân trên từng con phố; vẫn mong cái xám xịt, u ám của bầu trời quạnh quẽ ngày đông – của những ngày còn anh…
Em chẳng còn quen với cái ấm áp khi nắng lên, chỉ thích giấu mình trong khăn ấm, thích ủ bàn tay thật sâu trong túi áo khoác, thích tự mình xuýt xoa và ẩn mình trong quá khứ, dù băng giá, dù đớn đau. Em loay hoay một mình, em tự lớn lên với lạnh lẽo, cô đơn. Em ngại nắng, ngại phải phơi mình ra với trần trụi nỗi nhớ. Nắng có hong nước mắt em khô, hay chỉ là chiếc mặt nạ để em giấu hết những nỗi buồn vào trong?
Bất chợt anh đi, bất chợt mùa đông sáng lên vì nắng… Có phải mùa đang cười thầm em, cười thầm tình yêu sai sót từ những phút đầu ngộ nhận. Có lẽ nào rời bỏ anh là một điều đúng đắn, nỗi đau vứt bỏ lại khiến em mạnh mẽ đến thế sao?
“Mùa đi ngang phố, hay phố không mùa nữa
Chỉ một vùng nỗi nhớ, ùa trên phố rất vội
Người mỉm cười nơi ngõ vắng bỏ quên phía sau một mùa lá về trên con đường
Còn nguyên nỗi xót xa…”
Trời lại trả gió về cho mùa đông. Mùa khuất nắng, phố khuất bóng đôi tình nhân tay trong tay ngày ấy. Có tiếng người khẽ thở dài rồi mỉm cười qua quýt với quá khứ. Phố lại chìm trong sương sớm, với mưa bụi bay. Kí ức lại chảy dài thành nước mắt, mùa đi ngang phố, người đi ngang cuộc đời nhau…
Người đã thành người cũ, mùa cũng lui về những mùa ở phía hôm qua…
“Người giật mình nơi cuối phố, gạt nước mắt rơi nơi mùa đi ngang phố năm nào
Giờ xa rất xa, như lá bay không về…”