Em đã yêu anh từ lúc nào đến bản thân em cũng chẳng rõ. Tình yêu nó như đợt sóng ngầm, đến khi chúng hiện rõ trước mắt mới biết rằng tim mình đang lấp đầy hoàn toàn bởi hình bóng của một người khác.
Em nhìn anh hạnh phúc rồi khổ đau, em lặng lẽ đứng bên, âm thầm đưa đôi vai gầy mỗi khi anh tuyệt vọng. Em nhìn anh đi bên người khác rồi lại rời xa, em vẫn yêu thứ tình yêu chân thành đơn giản, không hơn thua so sánh. Em nhìn anh từng bước giữ trọn trái tim mình mà không biết phải làm sao hay tiếp tục đoạn đường này như thế nào. Anh giây phút này có phải là của em?
Anh đi qua đổ vỡ và vẫn cần thời gian để quên.
Anh vấp ngã và sợ đau, anh chẳng còn dám yêu hết mình.
Anh e dè mọi sự gắn bó, anh thiết lập những thứ lưng chừng khó chịu.
Anh gần mà như xa, bên cạnh đấy mà em lại chẳng thể nào có thể bước tới.
Em không thể tiến, cũng chẳng cách nào lùi. Em bắt đầu phân vân và khó xử. Có thật là chúng ta có duyên gặp mà không có duyên thành?
Đã nhiều lần em dùng hết can đảm để đẩy ý chí về phía không anh, để ra đi, để buông tay. Thế mà trái tim ngu ngốc lại bảo với em rằng, cơ hội đâu đó phía trước, liệu em có thể tìm thấy không? Liệu bước đi có đồng nghĩa với việc tuột mất cơ hội được hạnh phúc không?
Tình cảm đơn phương cháy sém cả những nghĩ suy từ bỏ, em khao khát cảm giác từng là của nhau, dù ngắn ngủi, dù mong manh. Tình cảnh ở gần bên mà chẳng thể chạm vào biến em thành cô gái ngốc nghếch trông chờ phép màu.
Giá như anh lạnh lùng, giá như anh đừng dịu êm.
Giá như bỏ mặc em với những cảm xúc chông chênh.
Giá như anh đừng gieo quá nhiều hi vọng.
Anh à! Bao lâu nữa thì anh sẵn sàng bước đến bên em.
Em không hấp tấp, cũng chẳng nóng lòng.
Chỉ là... em không thể đợi thứ không bao giờ đến...
Chỉ cần em biết là bao lâu, em nhất định sẽ chờ!
Vậy thì anh ơi, nói cho em biết, em phải đợi bao lâu...