Mùa lá xà cừ, em vén tà áo dài trên sân trường, xem xét từng chiếc lá rụng, chỉ để lựa chọn chiếc lá đẹp nhất, đỏ rực nhất và nắn nót những câu yêu thương. Bao năm tháng qua đi, chiếc lá ngày xưa mục rồi em ạ nhưng gân lá vẫn còn đó, lời nói yêu xưa vẫn còn đó, đâu có mùa lá nào có thể cuốn đi.
Con đường chúng mình hay đi đã thay đổi nhiều lắm. Phố xá khác xưa. Anh cầm trong tay mảnh que gỗ nhỏ, mỉm cười nhìn nét khắc ngây ngô mà em đã tỉ mỉ làm cho anh. Và tự hỏi cái cây nào đã để em tách một phần thân thể để dành tặng anh?
Quán cafe tụi mình hay ngồi đã sửa sang lại nhiều. Không gian rộng rãi, đẹp và tinh tế hơn. Anh nhìn hòn sỏi màu xám tro trong tay mình và bật cười. Khi anh chỉ cho em ở dưới sân kia, “Có 2 hòn sỏi lạ lắm nè, đố em trông giống cái gì đấy?” “Giống đôi ủng!” “Em thiệt là. Chẳng lãng mạn gì hết. Hình trái tim đó.” Em bẽn lẽn và tủm tỉm cười. Cặp sỏi ấy, em giữ một cái, anh giữ một cái. Đến tận bây giờ.
Trời hôm nay xanh dịu dàng quá. Nắng ấm áp ngồi chơi trên những chùm bò cạp vàng bừng sáng và cầu vồng thì rực rỡ, điệu đàng, nhảy nhót, hạnh phúc, cười vang. Anh hình như nghe giọng em đâu đây “Trời không mưa mà có cầu vồng kìa anh”. “Uh, lạ hen”.
Rồi cùng em nhìn mải mê nơi đẹp đẽ đó. Và bằng cách nào đó không biết được, em để vào túi áo anh một mảnh vải nhỏ xíu “Em là thiên thần. Của anh”. Những sợi chỉ bảy màu qua bao năm tháng vẫn không phôi phai.
Thiên thần của anh. Vì kỷ niệm hôm qua, tình yêu hôm nay và mơ ước ngày mai, anh yêu em!