Một đều duy nhất mà bạn có thể khẳng định được rằng, nếu khi bạn thật lòng yêu một ai đó thì đó chính là tình yêu đích thực mà bạn tìm kiếm dẫu nó có là tình đầu, tình hai, hay là tình cuối chăng nữa. Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn chỉ một lần biết yêu và được yêu.
Em không bao giờ nói về tình yêu của mình với đôi mắt ngân ngấn nước như các cô bé tuổi mới lớn nhưng anh biết một nỗi buồn sâu thẳm nơi em…
Em cứ tỏ ra mạnh mẽ…
Tình đầu của em tan vỡ từ lâu nhưng những mảnh vỡ vẫn cứ cắt sâu vào trái tim non nớt ấy. Đôi khi em vô tình đi ngang qua một nơi nào đó mà em gọi nó là “miền kí ức” hay khi em vô tình chạm vào những thứ mà em gọi là “vật kỉ niệm”. Em chỉ khẽ nhướng đôi mắt to tròn nhìn ngắm rồi quay đi với gương mặt bình thản, một gương mặt không cảm xúc, tại sao em không nói với anh đó là quá khứ của em, là tình yêu của em hay thậm chí em có thể khóc nức nở với anh, tại sao vậy?
Em cứ tỏ ra mạnh mẽ…
Cô bạn thân nhất của em khi chia tay người yêu tìm em để “trút bầu tâm sự”, em khuyên nhủ rằng “tình yêu có lối đi của nó, không ai có thể ép buộc trái tim làm trái những gì nó muốn”. Em nói luyên thuyên hàng giờ để giải thích về một thứ gọi là “chia tay không phải là hết yêu mà đơn giản chỉ là không thể bên nhau được nữa”. Vậy sao em cứ mãi lóng ngóng đi tìm câu trả lời cho mình, tại sao em không bao giờ tỉ tê với bất kì một ai về chuyện tình cảm của em và em đã đau như thế nào?
Em cứ tỏ ra mạnh mẽ…
Bộ phim truyền hình “I Miss You” em xem hàng ngày, em nhìn nhân vật chính khổ sở vì tình yêu mà sao em lại mỉm cười nói rằng “tình yêu nó thế, toàn đau khổ thôi”. Tại sao em không giống những cô gái khác cầm lấy khăn giấy mà sụt sịt, mà tỏ ra đồng cảm với nhân vật, tại sao em không thốt lên rằng “tội cho họ”, tại sao vậy em?
Em cứ tỏ ra mạnh mẽ…
Anh nghĩ ai cũng sợ cảm giác cô đơn. Anh cũng thế nhưng anh lại sợ khi em tự mình xoay xở với cô đơn. Thế này nhé, nếu em buồn em có thể gọi anh, gọi cho cô bạn thân của em để đi “đập phá” một nơi nào đó. Sao em im lặng và chịu đựng, đừng nói với anh rằng em không buồn, em muốn thế. Anh không nghĩ một ai đó chỉ muốn một mình đâu. Tại sao em lại làm vậy?
Em cứ tỏ ra mạnh mẽ…
Em đi chơi với bạn bè vui vẻ là thế nhưng đến khi có cậu bạn nào đó muốn đưa em về. em lại nói “mình có thể làm được, mình không sợ”. Để rồi về nhà nằm suy nghĩ lại tự mình tủi thân, tự để nước mắt rơi trong đêm vô vọng. Tại sao em không bao giờ muốn cho người khác biết em đang nghĩ gì. Nếu ai đó vô tình hay cố ý nhắc đến người cũ, sao em chỉ mỉm cười mà bảo “vỡ tan rồi”. Sao em không nói rằng “ừ thì hết yêu, ừ thì không hợp nhau, ừ thì người ấy bỏ rơi em”, để rồi ánh mắt nhìn vào khoảng hư vô trống rỗng.
Em cứ tỏ ra mạnh mẽ…
Người ta yêu nhau rồi một ngày nào đó rời xa nhau chỉ đơn giản như quy luật hay duyên số, vậy sao em không chịu hiểu. Trái tim em cứ nghẹn lại mỗi khi nhắc đến nó, đến lúc mỏi mệt thì phải buông. Anh chỉ muốn lôi tuột em ra khỏi những mớ hỗn độn của tình yêu và dạy cho em biết rằng cảm xúc là vĩnh cửu.
Anh biết em là một cô gái mạnh mẽ, mạnh mẽ trong cách sống, cách quyết định hướng đi cho cuộc đời mình nhưng anh chỉ xin em đừng bao giờ tỏ ra mạnh mẽ trong tình yêu. Em hãy biết rằng tình yêu là điều vô lý nhất trên thế gian. Nó không bao giờ có chỗ cho những lời giải thích vì nó cơ bản đã không có lời giải thích nào cả. Em đừng nói rằng em sẽ mãi dứt khoát, ngoảnh mặt với tình yêu, rằng những cảm xúc yêu thương trong em sẽ vĩnh viễn không bao giờ sống dậy nữa.
Anh chỉ cần em có thể một lần kể hết những suy nghĩ của em về tình yêu, về những nơi em từng đến và những vật thân thuộc em từng có trong tình yêu. Anh chỉ cần em vô tư bày tỏ cảm xúc của mình, tỏ rõ sự thông cảm trong tình yêu và dành một niềm yêu cho người đang theo sau em từng ngày, lặng lẽ giấu đi yêu thương của mình.
Bởi thế em đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa...