Khi em lừa dối tất cả mọi người bằng cách cố gồng mình lên tỏ ra rằng mình đang hạnh phúc, khi em làm giả mọi thứ để minh chứng rằng mình không còn độc thân mà cũng có đôi có cặp như bao người khác, khi em cố gắng để không trở nên đáng thương trong mắt người khác mà ép buộc bản thân phải nén xuống quá nhiều nỗi đau, sự hẫng hụt và cả cảm xúc thật của bản thân.
Em có thể lừa được người khác, nhưng em có lừa được chính mình đâu, thế nên đến tận cùng thì người bị đau vẫn chỉ là em. Hạnh phúc giả tạo còn khó chịu hơn cả nỗi đau chân thật, đừng cố tỏ ra hạnh phúc trong khi trái tim bắt đầu biết đau.
Tại sao phải lừa dối? Tại sao phải đắp lên người nhiều thứ huyễn hoặc phù phiếm cho người khác thấy, để rồi những lúc chẳng có ai bên cạnh, em mới thấy mình rõ ràng là cô đơn biết bao nhiêu.
Cô đơn là đau, nhưng bây giờ em còn đau hơn nhiều, bởi vì đây chính là nỗi đau em tự khắc lên người, nỗi đau của những lời nói dối, nỗi đau của một người cố tỏ ra kiêu hãnh nhưng thực chất là rất đáng thương.
Vốn dĩ em không đáng thương, nhưng giờ đây trong mắt tôi em lại đáng thương vô cùng!
Bởi vì em quá để tâm đến suy nghĩ của người khác, quá để tâm đến những giá trị bề ngoài, để rồi bất chấp tất cả, kể cả việc dối gạt để rồi tiếp tục tự làm đau chính mình.
Này em, là cô gái độc thân thì đáng sợ đến thế ư? Đến độ em thà rằng lừa dối mọi người, ngụy tạo dấu vết yêu thương xung quanh mình để rồi từng giây từng phút chỉ cảm thấy trống vắng, còn hơn là để người khác thấy em cô đơn hay sao?
Làm gì có ai quan tâm đến việc em đang sống vất vả như thế nào? Làm gì có ai thực tâm theo sát cuộc sống của em? Những lời bàn tán cuối cùng vẫn chỉ là những lời bàn tán, ra ngoài miệng rồi sẽ bị gió thổi bay. Vậy mà em luôn để tâm đến việc người khác nghĩ gì, và rồi em diễn một vai nữ chính đang yêu thật hạnh phúc, em diễn một mình, em có thấy xót xa cho chính mình hay không?
Mọi câu nói ác ý đều không có tác dụng nếu như trong thâm tâm em không để tâm đến nó. Cuộc sống cho em cái gì, em hãy bình thản mà nhận lấy, biết hài lòng những gì mình đang có để phấn đấu vươn tới những cái khác xa hơn, chứ không phải ngụy tạo, không phải giả vờ, để rồi phải sống trốn tránh, lo sợ, để rồi ngoài khiến bản thân tổn thương ra, còn khiến bản thân trở nên đáng thương hơn rất nhiều lần.
Em thật sự chấp nhận cách thức diễn kịch trước một sân khấu trống không, còn hơn thể hiện đúng bản thân là một cô nàng độc thân kiêu hãnh?
Ngẩng cao đầu đi em, và đừng để tâm quá nhiều đến việc người khác nói gì. Em không cô đơn, em chỉ độc thân, tại sao em phải sợ hãi hoặc trốn tránh ánh mắt của người khác?
Cô gái ngốc nghếch của tôi ạ, người ta đâu có sợ hãi sự độc thân đến thế? Người ta chỉ sợ hãi sự giả tạo, sự lừa dối. Còn em, đừng tiếp tục làm mình đau nữa, có được không?