Điều hạnh phúc nhất thế gian chính là được nắm tay người mình yêu, cùng trở về nhà. Đôi lúc mọi thứ tranh đấu giành giật bắt đầu trở thành gánh nặng mệt mỏi, mái ấm hạnh phúc với hình bóng người mình yêu mới là điều kỳ diệu nhất. Em yêu ạ, nắm tay anh cùng trở về nhà nhé?
Nhà của chúng mình có thể sẽ chẳng đẹp như anh đã từng hứa sẽ mang đến cho em. Có khi chỉ là một căn hộ nhỏ với vài ba chậu hoa nhỏ đặt dọc lối đi, nhưng là nơi ấm cúng nhất để trở về. Khi em thấy mệt mỏi, anh ngả vai để em tựa vào, khi em trằn trọc vì những cơn ác mộng, anh vỗ lưng hát cho em nghe.
Tất thảy những mối tình kinh điển trên thế giới này, anh nhìn vào tình yêu của anh, chẳng thấy có gì to lớn. Anh cũng hiểu em đã vì anh mà phải chịu hy sinh nhiều. Như người ta vẫn nói, người đàn ông phải cảm ơn cô gái đã ở bên cạnh anh ta trong suốt thời gian thanh xuân, bởi vì cô ấy đã vì ở bên cạnh anh, mà hy sinh tiêu tốn hết quãng thời gian đẹp nhất của mình.
Khi anh chẳng là gì, em vẫn ở là mái nhà của anh, là cả thế giới đằng sau lưng mà cho dù anh có tham vọng làm bất cứ việc gì, nếu có vấp ngã, cũng sẽ không lo lắng chẳng ai đỡ đứng lên.
Ngôi nhà nhỏ của chúng mình chỉ rất bình thường thôi. Không biết em có vì thế mà cảm thấy ấm ức với những người bạn khác của em không? Khi các cô ấy lấy được những người chồng mà cả gia thế lẫn tiền bạc đều ăn đứt anh – người mà chỉ dựa vào khả năng của chính mình và động lực là em để cố gắng?
Người ta có thể trải qua bao nhiêu biến cố, vấp ngã và đau thương, trải qua biết bao bi kịch, sóng gió, để có thể đột nhiên bật lên tiếng “về nhà”, chính là nơi bình yên nhất trong sâu thẳm trái tim, là nơi mà có thể trở về với chính mình, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh người mình yêu thương.
Em à, mệt mỏi chưa? Chúng mình về nhà nhé?
Thế giới ngoài kia rộng lớn quá, đến nỗi mà có quả nửa thời gian cảm thấy mọi sự nỗ lực là vô ích, cảm thấy muốn buông tay bỏ cuộc, nhưng chỉ cần ngẩng lên nhìn thấy em chìa tay và nói “Chúng mình về nhà thôi” sẽ cảm thấy như chẳng cần gì hết nữa.
Có thể bỏ lại tất thảy hỗn loạn trước mắt, trở về nhà ăn một bữa cơm ngon do chính tay em nấu, xắn tay rửa bát, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, tưới hoa, xem TV và tranh giành điều khiển.
Gì cũng được, chỉ cần căn nhà của chúng ta đầy ắp tiếng cười…
Càng lớn, chúng ta càng dễ cảm động bởi những điều bình thường nhất. Ví dụ như tình yêu, chẳng cần phải chứng minh yêu nhau sâu đậm bao nhiêu, có thể làm điều to lớn gì, chỉ cần một câu “về nhà” dịu dàng, là có thể xóa nhòa tất cả.
Từ khi nào hai tiếng “về nhà” có thể khiến anh rơi nước mắt? Từ bao giờ hai tiếng “về nhà” khiến anh nhận ra mình có mất tất cả cũng vẫn còn có em? Từ bao giờ hai tiếng “về nhà” lại có thể khiến tim anh rung động mọi lúc?
Tình yêu, hàm chưa tất thảy vui, buồn lẫn khổ đau, hạnh phúc. Chắc chắn chúng ta cũng phải trải qua rất nhiều thứ, để mà nhận ra không lạc mất nhau giữa đại dương rộng lớn mà người với người xô nhau bước phía trước.
Dù thế nào, vẫn có một chỗ, để chúng mình cùng nắm tay nhau trở về…
Em à, cùng anh về nhà thôi!