Đôi khi trong đời ta phải quyết định vài việc to nhỏ khác nhau. Những quyết định có thể làm thay đổi cuộc đời ta mãi mãi... Tốt hay xấu đều có thể dễ dàng phân biệt!
Nhưng!
Đôi khi đi kèm với những quyết định là sự đến và đi không báo trước... Đầy hứa hẹn và biến chuyển một cách bất ngờ.
Chỉ có một câu trả lời. Đó là Số Phận mà thôi....
================
Tháng mười một. Thời tiết chuyển sang một thể loại ẩm ương khó chịu. Cái nóng xen với cái lạnh và tị nạnh nhau. Cuối cùng chả biết đây là mùa đông hay mùa hè... Tôi đang xếp hành lý vào chiếc va-li đỏ mà Nam tặng cho tôi... Màu đỏ là màu tôi ưa thích :)
Đêm nay mưa rào rất lớn... Trong căn hộ bé tí như một tổ chim tải cúc lộn xộn và bừa bộn của mình... Tôi đang phải cân, đo, đong, đếm xem nên mang theo món đồ nào theo cũng như việc vứt chúng ở lại. Con gái mà, cơ man nào những thứ lỉnh kỉnh, linh tinh... Ấy thế nhưng tôi không quyết định được. Động tay vào đồ vật nào tôi cũng cảm giác như chạm vào anh ấy, Nam của tôi...
Chắc đêm nay tôi không ngủ được. Tiếng mưa có thể dội vào giấc ngủ sâu mà dựng tôi dậy vào bất cứ thời điểm nào có thể... Nên thôi, tôi sẽ thức trắng...
Tôi cố gắng bọc lại những chiếc cốc nhỏ, có lẽ tôi nên mang chúng theo. London không thiếu những chiếc cốc màu mè này nhưng tôi hiểu, kỷ niệm khó thay thế... Tính tôi vẫn vậy, giữ những thứ đã đi cùng với sức nặng của thời gian hơn là những thứ mình thích... Duy chỉ có một thứ, bất di bất dịch, tôi không mang theo được. Đó là chiếc Dương cầm của tôi...
================
Tôi được cử đi học thạc sĩ chuyên ngành Piano ở London trong vòng sáu năm. Ở bên đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ được chơi những cây đàn cao cấp hơn chiếc đàn cũ kỹ của tôi bây giờ... Thế nhưng tôi có gì đó luyến tiếc...
Ở đó, đồng nghĩa với việc tôi sẽ có những mối quan hệ tốt đẹp, gặp nhiều chàng trai tốt hơn Nam và hấp dẫn hơn anh ấy... Nhưng tôi có một chút gì đó vương vấn, nơi Nam!
Tôi yêu Piano và tôi không yêu Nam. Cho dù anh ấy yêu tôi tha thiết, nhưng sự tan vỡ của mối tình đầu không đủ làm trái tim có thể bình phục lại. Tôi không đóng cửa trái tim, tôi vẫn mở nó... Nhưng không hiểu sao dù đã cố gắng thoải mái, vô tư lự, thậm chí có phần dễ dãi... Thì tới bây giờ tôi vẫn nghĩ rằng TÔI KHÔNG HỀ YÊU NAM... Tôi không nói cho Nam biết chuyến đi này của tôi, vì tôi cảm thấy nó không thật sự cần thiết... Anh ấy muốn nghĩ tôi chết hay tôi mất tích, thì tùy... Nhưng đến hôm qua, tôi ướt sũng... Đứng trước cửa nhà anh ấy. Bấm chuông. Nói câu "Em xin lỗi..." và chạy thục mạng...
Tôi đã làm gì vậy???
Không biết nữa. Tôi thường là người hành động theo cảm tính. Không ai có thể giải thích về việc tôi làm, tôi nói...
Tôi có thể từ chối suất học bổng nếu như tôi cần tình yêu hơn...
Nhưng đó cũng không phải tình yêu... Với Nam? Không!!! Tôi cần tình yêu với cây Dương cầm... Bởi vì, Nam có thể bỏ tôi khi hết yêu. Còn Dương cầm... không thể bỏ tôi, trừ phi... tôi rời bỏ nó!!!
Vậy đấy. Tôi đi đây...
================
Tôi đã gắn bó với cây đàn từ khi lên năm. Và giờ tôi vừa tròn hai mươi hai. Đàn là của Ba tôi để lại, Ba tôi mất rồi... Tôi chơi đàn lẽ dĩ nhiên không phải vì tôi thích. Hồi tôi bốn tuổi, mẹ đọc cho tôi lá thư của Ba. Ba nói rằng Ba muốn tôi chơi đàn giống như Ba, Ba muốn nhìn con gái Ba trở thành Thiên Tài... Tôi đã quyết định chơi piano từ đó. Nhưng tôi không mơ làm Thiên Tài, tôi chỉ ước Ba có thể nhìn thấy... Thiên Thần của Ba chơi đàn mà thôi.......
Tôi đang chơi bản Opus số 9, số 2 của Chopin. Đây là bản nhạc ưa thích của tôi, có lẽ vì nó buồn. Nhưng tôi nghĩ, để tạm biệt cây đàn này, có lẽ... Dạ Khúc sẽ hợp hơn nhiều! Tạm biệt Dương cầm của tôi. Ngày mai, sẽ có người tới mang nó đi... Tôi bán nó với giá rẻ mạt cho một gia đình mà tôi quen biết, họ cần chiếc Dương Cầm cổ của tôi để trưng bày trong ngôi biệt thự sang trọng, cho đẹp... Cũng tốt thôi, tôi cũng không có ý định quay về đây nên tôi bán nó. Quyết định đúng đắn, phải không?
Hút một điếu thuốc... Đêm trôi đi nhẹ tênh theo từng vòng tròn trăng trắng...
================
Tôi đang ra sân bay. Thèm lắm một tia nắng cho trời quang lên, lòng tôi cũng trong trẻo hơn. Nhưng ông Trời thật xấu tính, tới ngày cuối cùng vẫn chơi trò keo bẩn với tôi, không chịu làm nhiệm vụ "rót nắng"...Cứ âm u thế này mà ra đi sao?
Cứ thế này mà đi sao? Hôm nay không ai đi tiễn tôi cả. Tôi ghét sự chia ly bịn rịn. Tôi không báo cho ai. Mẹ tôi ở một nơi xa xôi gần giống như nơi tôi chuẩn bị đến, với một người đàn ông khác, với một đứa con gái khác. Tự nhiên tôi muốn gọi điện hỏi mẹ tôi, con gái của mẹ tôi bây giờ có biết chơi piano giống như tôi không nhỉ? Tôi thấy lòng nặng trĩu... Nam không tới. Tôi chưa hề nói chuyện với Nam... Lần cuối gặp nhau là hôm trời mưa và tôi ướt sũng... Không kịp nói gì ngoài câu xin lỗi và tôi bảo bao giờ tới London tôi sẽ email cho anh ấy...
Ra đi một mình. Không sao. Không sao...
================
Tôi đã từng mơ đến London. Bây giờ ở London tôi nghĩ tôi sẽ thấy thích thú khi ở đây. Ở đây được 2 năm tôi chắc chắc... Tôi không thể yêu nổi London!
Thành phố như người mất ngủ đang thao thức, trăn trở giấc mộng làm giàu. Những vùng sáng, tối khác nhau như trên gương mặt đang chuyển động, háo hức lẫn lo toan... Sống ở đây 2 năm, tôi sợ những buổi học vội vàng lúc sáng sớm, tôi sợ những bữa ăn vội vàng , tôi sợ những cuộc giao tiếp vội vàng, nói ít... như thể sợ nhau đau! Mọi thứ dường như thay đổi hết, thói quen, sinh hoạt, ngoại hình... Thế nhưng có một mối quan hệ vẫn tốt...
Tôi và Dương Cầm.
Hằng ngày tôi phải lao động 14 tiếng trên phím đàn. Mỗi một tuần trôi qua tôi mới đến trường để trả bài. Tôi là người độc lập từ khi còn nhỏ. Cho nên tôi cảm thấy việc học một mình hiệu quả hơn là đến trường, gặp thầy cô, những người có kinh nghiệm. Dù sao, kinh nghiệm cũng chỉ là kinh nghiệm. Cái chính vẫn là sự rèn luyện của bản thân.
Cuộc sống hằng ngày xoay quanh giữa tôi và Dương cầm, Bach, Mozart, Chopin, Debussy... Chấm hết!
Và suốt hai năm nay ngày nào tôi cũng nhận được email của Nam. Đôi khi chỉ ngắn như một tin nhắn, em ăn cơm chưa?, anh nhớ em, em có mỏi tay không?...v..v... Nhưng tôi không hề nhấn nút Send, dù chỉ một lần!...
Cuộc sống của tôi giờ đây đã đủ bận rộn rồi. Tôi không muốn thêm một sự việc gì khiến cho tôi có thể dành thời gian quan tâm thêm được nữa. Ngoài việc học tôi phải kiếm tiền. Tôi không kiếm tiền cho mục đích xa hoa, nhu cầu không mấy thiết yếu của bản thân... Tôi đi chơi đàn ở Bar đến hai giờ sáng, đi đưa sữa và bánh mì vào lúc năm giờ sáng. Tôi làm những việc đó chỉ vì... Tôi muốn tự mình mua một cây đàn, chứ không phải đánh cây đàn không thuộc về tôi. Cái gì là của mình cũng cho mình sự tự tin nhất định. Tôi nhớ thất bại đầu tiên của tôi khi tôi sáu tuổi là khi chạm tay vào chiếc đàn không phải của tôi, tôi chưa được làm quen với nó bao giờ. Kết quả tôi đánh không được như ý, sức nặng của phím đàn quá sức chịu đựng với đôi tay non nớt của tôi...
Tôi sẽ mua đàn bằng chính đồng tiền tôi kiếm ra... Dù tôi không biết, tới bao giờ tôi mới có thể thực hiện...
================
Kết thúc nửa chương trình học. Tôi phải trả bài... Ba năm trôi qua nhanh như khi tôi đánh bản Ballade số 1, opus 23 in C moll. Tôi đánh xuất sắc, khi từng thang điểm được công bố. Tất cả đều là con số 10 hoàn hảo. Nhưng tôi không ngạc nhiên. Tôi không mỉm cười nổi vì hôm nay tôi đã quá mệt mỏi. Ngày hôm qua, tôi đã tập cả ngày không hề ngủ suốt hai mươi tư tiếng. Cho dù tác phẩm này tôi đã chơi hằng ngày trong suốt ba năm qua...
Tôi không cười được khi cầm tấm bằng đánh giá xuất sắc nửa chặng đường đầu...
Tôi khóc khi có một người trong ban giám khảo hỏi tôi: "Kể cho chúng tôi nghe năm điều làm thay đổi cuộc đời bạn?"
Tôi im lặng...
Đi trên đường phố London, đầu óc tôi căng như dây đàn... Điều gì??? Phải chăng đó là khi ba mất, tôi đã quyết định học piano theo ước nguyện của ba. Phải chăng đó chính là khi mẹ tôi gửi tôi cho một người cô ruột để sang Thụy Sĩ theo chồng, tôi không đi theo vì tôi không thích người bố mới. Tôi chỉ gọi ông ta là bố thôi, ông ta không thể là Ba tôi được... Hay đó là khi tôi tan vỡ mối tình đầu khi tôi hai mươi tuổi... Anh ta nói rằng tôi không quan tâm đến điều gì khác ngoài piano? Và tôi lựa chọn, thứ mà tôi gắn bó lâu nhất. Piano chứ không phải người yêu!... Hay đó là khi tôi nhận được email, nói rằng tôi đã trúng tuyển và được đi tu nghiệp ở nước ngoài???.... Tất cả điều đó đúng! Thiếu một điều...
================
Dòng người hệt như một bức tranh có bố cục chật chội lại bị dùng quá nhiều tông màu lạnh để rồi gây nên một cảm giác trầm uất và khó chịu cho người xem. Dòng người nhung nhúc... Và tôi là một thành phần hú họa cho bức tranh ấy...
Rảo bước thật nhanh, tôi bắt taxi và về nhà xếp hành lý. Quyết định chớp nhoáng, le lói. Nhưng tựa hồ, nó có sẵn trong đầu tôi từ ba năm trước. Như một thiên thần nhỏ ủ sẵn trong lòng tôi, hôm nay, bước ra và dắt tôi đi...
================
Đi vội vã và trở về bất ngờ...
Tôi đang trở về nơi mà tôi đã sinh ra... Dịp Giáng Sinh, là để trở về nơi mà mình có những yêu thương đang chờ đợi. Tôi đã đủ buồn rồi khi mà ba năm nay tôi chỉ biết đến sự một mình, với ly rượu vang trong ngày lễ Giáng Sinh, và những bản tình ca buồn mà tôi lặng lẽ chơi, rồi ngủ quên trong tiếng nhạc dìu dặt...
Tôi đang đọc quyển sổ mà Nam đã để trước căn hộ của tôi ngày tôi đi. Một quyển sổ, màu đỏ. Màu tôi thích...
Trong đó dày đặc chữ... chi chít chỉ là những từ ngữ, câu từ...
"Em nhớ phải ăn uống đầy đủ em nhé. Không được ăn nhiều hải sản. Một tháng ăn một lần thôi vì em bị dị ứng"...
"Không được thức khuya, vì đầu óc sẽ không minh mẫn. Sẽ ngủ quên trên giảng đường thôi..."
"Anh định hứa rằng, khi em đi, anh sẽ thường xuyên đến lau chùi chiếc đàn cho em... Nhưng em bán đi rồi. Anh thấy nhớ nó lắm..."
"Chưa bao giờ anh nói, khi em chơi đàn, em tuyệt như một thiên thần..., nhưng đúng là như vậy đó em à..."....
Từng hàng chữ xô lấn nhau trong đôi mắt ngân ngấn nước... Duy chỉ có Nam, là người quan tâm và yêu tôi vô điều kiện. Là người không đòi tôi phải yêu lại dù đó là điều anh khao khát hơn bao giờ hết... Và anh cũng không bao giờ bắt tôi lựa chọn, hoặc anh hoặc piano... Là người đàn ông chấp nhận nếu có yêu, thì sẽ chia sẻ cùng với tình yêu tôi dành cho cây đàn... Còn vô số những điều khác nữa mà tôi không thể khởi động bộ não không tỉnh táo để liệt kê ra vào lúc này...
Tôi có yêu Nam không?
Khi tôi không dám email lại cho anh. Tôi sợ, tôi sẽ nói rằng tôi rất nhớ anh ấy...
Tôi làm việc hùng hục một ngày, luôn tạo cảm giác bận rộn ám ảnh... cũng chỉ muốn mình không được phép nghĩ về anh ấy...
Và khi điều duy nhất còn thiếu, mà tôi chưa tìm ra... Điều thay đổi cuộc đời tôi, cuối cùng... chính là Nam!...
================
"Anh không đành lòng khi thấy em cho đi kỷ niệm, người em gái đã theo em suốt mười bảy năm trời em ạ. Dù nó không thể chịu được sức nặng của thời gian, nhưng anh tin, đó sẽ là nguồn cảm hứng của em, trong cuộc đời em... Vì thế anh đã quyết tâm tìm và mua lại. Cứ coi như đây là món quà Giáng Sinh của anh, em nhé! Anh chưa kịp nói với em câu này... nhưng Anh Yêu Em, Dương cầm nhỏ của anh...".....
Mảnh giấy màu đỏ được kẹp trên phím đàn... Tôi không thể tin nổi khi bước vào căn hộ bé nhỏ của tôi, đập vào mắt, dội vào từng khối óc tôi lại là chiếc đàn quen thuộc..............
Tôi chạy tới tìm Nam một lần nữa, trong nước mắt... Nhưng không phải để nói câu xin lỗi một lần nữa... Tôi là người cả đời sống với những quyết định chớp nhoáng. Những quyết định hầu hết thay đổi những thói quen của tôi, cuộc sống của tôi từ tốt thành xấu... Nhưng lần này thì khác, việc trở về là một quyết định đúng, đúng nhất trong cuộc đời tôi........ Nếu như chưa bao giờ tôi lý giải được tại sao tôi lại hành động như thế... thì lần này tôi biết, tôi biết... Đó là Tình yêu!...
"Em yêu anh, Nam ạ. Đừng rời xa Dương cầm nhỏ, được không anh? Dương Cầm sẽ không chịu nổi sức nặng của thời gian, bào mòn của tạo hóa... nếu không có anh đâu anh ạ!!"......
(Ảnh minh họa: Nguồn deviantart) ================
Đi rồi trở về...
Về rồi lại xách va-li đi...
Trên phi trường có hai bóng người...
Một tôi, một anh...
Tôi đã có một nơi để đi... Lại là London ồn ào và khiến tôi không thích, nhưng giờ, tôi sẽ thích và cố gắng yêu nó... Tôi sẽ phải tiếp tục trong vòng ba năm nữa...
Tôi cũng có một nơi để trở về... Đó là bên anh, người đang đợi tôi và yêu tôi vô điều kiện...
Cuối cùng, tôi cũng biết, việc đến và đi, dù thế nào cũng là do "Số phận" sắp đặt. Cho dù chính mình là người quyết định, và hành động... Nhưng nếu số phận không chờ đợi những quyết định của tôi, thì sẽ có ngày hôm nay được hay không?...
Một nụ hôn cho ngày tạm biệt... Thật ngọt ngào như chưa từng có cảm giác ở đâu môi...
Chờ em nhé, em sẽ trở về bên anh, Nam...
Em yêu anh rất nhiều...
Dương cầm nhỏ của anh!