Đó là những cô gái, do sợ cô đơn, nhưng cũng không thể thoát khỏi sự cô đơn, hoặc là sợ cô đơn, nhưng cái sự cô đơn đã ngấm vào thành thói quen, đến độ chưa sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ ai bước vào cuộc sống của mình. Họ rất sợ người khác thương hại, cũng lo sợ về sự đổ vỡ, thế nên mới không thể bước qua nổi ngăn trở tâm lý, mà sinh bệnh sợ yêu.
Thì, các cô gái của tôi ơi, xin hãy mạnh mẽ và cứng cỏi lên. Dẫu cho nỗi sợ hãi bắt nguồn từ trái tim yếu mềm, dẫu cho sự tự ti có khiến chúng ta phải xây dựng thành tuyến xung quanh để phòng vệ, nhưng bất luận thế nào cũng hãy đừng sợ yêu.
Vẫn biết cứ yêu là sẽ tổn thương, nhưng bên cạnh tổn thương sẽ còn có hạnh phúc, và niềm vui, còn sự yêu đời và lạc quan vào cuộc sống.
Bạn sẽ không còn đơn độc bước chân mỗi mùa đông lạnh giá, không còn hoang hoải tự đi qua những mùa hè mỏi mệt, không còn quá cô đơn khi thu đến, và không ảo não, tự ti mỗi khi xuân về.
Quan trọng là, đừng bỏ qua cơ hội được yêu chỉ vì không thể vượt qua nỗi sợ hãi về cảm giác chia ly đổ vỡ, hay là bị ngăn trở bởi sự trống rỗng và cô đơn cố hữu như thói quen.
Những bức tường quá dày sẽ khiến những cô gái dần trở nên lãnh đạm, vô cảm khi đối diện với chính mình và cả những người khác. Thế nên, hãy biết yêu thương khi có thể, hãy học cách mở lòng để đón nhận những hạnh phúc kỳ diệu, để nhắm mắt lại cũng thấy ngọt ngào.
Đừng sợ cô đơn trong tình yêu, cũng đừng sợ sự chia ly và đổ vỡ. Tất cả mối tình đều sẽ có những lúc bấp bênh, những hiểu lầm, thậm chí là những khoảnh khắc trượt dài trong bất an và mệt mỏi. Đôi khi sự bất lực và tuyệt vọng hòa cùng cô đơn, chán nản sẽ khiến bạn cảm thấy quá vất vả, nhưng tất cả đều sẽ là thử thách để trưởng thành đó thôi.
Tình yêu cũng là điều tất yếu, để nuôi lớn chúng ta trở thành những người biết yêu thương, đủ bản lĩnh, biết dũng cảm đối diện, và kiên cường, cứng cỏi hơn để đứng dậy sau vấp ngã.
Thế nên dù có thất bại một vài lần cũng chẳng sao, chẳng qua đó chỉ là quá trình tất yếu khi lớn lên giữa cuộc đời.
Vậy thì vì sao cứ để nỗi sợ lấn át để tránh xa yêu thương? Làm gì có bóng đen nào là không thể vượt qua nổi đến mức từ bỏ cả những điều hạnh phúc nhất trong cuộc sống.
Chỉ cần nhớ, chúng ta chỉ có những năm tháng tuổi trẻ ngắn ngủi, để yêu, chứ không phải để lãng phí vì những nỗi sợ hãi vô hình.