Học cách yêu thương, không chỉ là học cách quan tâm và chăm sóc, bao dung và chấp nhận, kiên trì và nhẫn nại, cảm nhận và chia sẻ. Yêu thương còn là sự tin tưởng nắm chặt tay nhau để không vấp ngã qua những con đường dốc, còn là sự kiên định để không vụt mất nhau qua mỗi khúc cua, để không lãng quên nhau trong cuộc sống dài và rộng mà mỗi một ngày đều khởi đầu bằng rất nhiều câu chuyện.
Em đã từng cho rằng, khi yêu nhau, mọi chuyện đều có thể được giải quyết dù lớn hay nhỏ, chỉ cần giữ cho con tim bình ổn, là có thể vượt qua mọi biến động bất ngờ, mọi thử thách khó khăn. Còn anh thì chưa bao giờ nghĩ rằng, tình yêu lại luôn là một bài toán khó mà đã từng rất nhiều người trải qua, thất bại, để rồi phải buông tay bỏ cuộc giữa chừng.
Chúng ta yêu nhau giản đơn, cũng nghĩ mọi chuyện nhẹ nhàng, chúng ta chưa hề biết tới cái gọi là lạc mất nhau giữa cuộc đời, cũng chưa nghĩ đến chuyện có thể một ngày nào đó, chúng ta sẽ lãng quên nhau.
Và ngày ấy đến rồi, ngày mà buổi sáng thức giấc, em quên đi việc phải nhắn cho anh một cái tin nhắc mặc ấm, nhắc ăn sáng đúng giờ, thức dậy sớm làm cơm hộp cho anh mỗi trưa. Anh cũng bỏ luôn việc chờ đợi trước cửa nhà em chờ đón em cùng đi mỗi ngày, những tin nhắn giữa chúng ta thưa dần, thậm chí suốt cả ngày chẳng gọi cho nhau lấy một lần.
Bởi vì quá bận rộn, bởi vì yêu thương một ngày nào đó trở nên nhàm chán, tất cả những việc nhỏ nhoi nhưng ấm áp ấy bắt đầu bị lãng quên dần. Em sợ rằng, chính sự lãng quên và từ bỏ này, lại là lý do khiến chúng ta để lạc mất nhau.
Có người đã từng nói với em, điều quan trọng nhất trong tình yêu chính là đừng để mất, càng không được lãng quên. Chúng ta còn quá trẻ để không biết yêu thương sao cho đúng cách, nên mới dễ dàng lãng quên nhau ngay lúc bàn tay còn đọng hơi ấm, ngay lúc bờ vai còn vương cảm giác của cái ôm thật chặt. Liệu anh có đang cảm thấy, chúng mình dần trở nên xa cách nhau hay không?
Thật sự, em bắt đầu thấy sợ khi nghĩ tới ngày chia ly. Khi mà anh bất chợt cảm thấy không còn yêu em nữa, và rồi chúng ta sẽ bỏ nhau lại trong thế giới riêng của đối phương, mỗi người giữ một chấp niệm riêng, hòa lẫn trong vô vàn những mâu thuẫn khác để dẫn tới chia ly. Anh có biết hay không, ranh giới của kết thúc thật ra lúc nào cũng rất gần.
Cho nên, đừng đổ lỗi cho thời gian nếu như trót bỏ quên nhau, đừng đổ lỗi cho cuộc sống mà bỗng dưng tuột tay lạc nhau giữa biển người mênh mông vô tận. Nếu như bắt đầu quen với việc lãng quên và để mất, thì có lẽ chia ly là việc sớm hay muộn sẽ xảy ra.
Anh à, liệu mình đã lãng quên nhau chưa, và sẽ đánh mất nhau không?