Rất nhiều ngày rồi em tự hỏi bản thân rằng là em muốn đi hay vì anh chẳng buồn níu giữ? Anh biết không sẽ có rất nhiều rất nhiều người lướt qua và dừng lại bảo em rằng hãy đi đi...
Giá như một lần nào đó trong đời, anh cầm lấy tay em và bảo rằng: “em đừng đi!”.
Giá như một lần nào đó trong đời, anh cho em thấy mình có lý do để ở lại, để thấy mình xứng đáng được nhận một tình yêu thật sự chứ không phải một cái phủi tay...
Đừng để anh ấy mang em đi! Vì anh ấy luôn mỉm cười, luôn mang sự quan tâm đặt cạnh sự lạnh nhạt nơi anh.
Đừng để anh ấy mang em đi! Vì khi điện thoại nóng ran để gọi hàng trăm cuộc nhỡ đến anh thì anh ấy đã ở bên cạnh để chắc rằng em an toàn.
Đừng để anh ấy mang em đi! Vì khi em tuyệt vọng gọi tên anh thì anh ấy đã lau sạch nước mắt cho em và nói rằng: “em xứng đáng nhận đc một tình yêu đúng nghĩa”.
Người em yêu – anh ở đâu khi em đau đớn? Anh ở đâu khi e sợ hãi? Anh ở đâu khi em cần anh hơn bất kỳ ai khác?
Đừng để anh ấy mang em đi! Vì một lúc nào đó em sẽ cảm động và nhầm tưởng rằng đó chính là tình yêu.
Đừng để anh ấy mang em đi! Vì một lúc nào đó em sẽ ngu ngốc bám vào một cái phao và khờ dại tin rằng nó sẽ ko mang về nỗi đau to lớn.
Đừng để anh ấy mang em đi! Vì một lúc nào đó em chẳng còn thể khóc, nhìn tất cả nhẹ tênh và nhàn nhạt, kể cả tình yêu của chúng ta...
Đừng để anh ấy mang em đi! Vì một lúc nào đó em sẽ buông xuôi, để nước mắt rơi nghiêng, nỗi đau hoành hành và mọi thứ cuốn em ra xa anh, rất xa anh...
Đừng để anh ấy mang em đi! Vì khoảng trống có thể lấp nhưng chẳng bao giờ vừa khít!
Đừng để anh ấy mang em đi! Vì anh ấy không phải là anh và em cần anh, chỉ anh thôi...
Đừng để anh ấy mang em đi! Đừng để em đau đớn nhận ra rằng tình yêu nơi anh chưa từng tồn tại, rằng ghen tuông nơi anh là một khái niệm xa xỉ với em, mình đã quá mệt mỏi và đã đến lúc phải ngừng cố gắng.
Đừng để anh ấy mang em đi! Vì tình yêu này đã trải qua tất cả được-mất, đã chẳng thể theo năm tháng mà nhạt màu, đã chẳng còn đúng sai hi sinh hay từ bỏ...