Lá bỏ rơi cây, bay theo gió…
Nắng bỏ rơi mưa, bay theo mặt trời…
Mây bỏ rơi bầu trời, tan vào cõi hư vô…
Ánh mắt bỏ rơi nụ cười, lạc trong những dòng nước mắt…
Anh bỏ rơi em, cuốn đi như cơn lốc giữa lòng bão nổi…
Em bỏ lại sau lưng những giận hờ vu vơ, những mơ mộng dại khờ của một thời tuổi trẻ…
Em bỏ lại sau lưng những cảm xúc yêu thương, nhiệt tình níu lấy cái vẻ bề ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo…
Em bỏ lại sau lưng những muộn phiền những hoài nghi về một tình yêu mong manh dễ vỡ, một niềm tin đặt nhầm chỗ để nụ cười ngày nào vương lại trên môi…
Khép chặt trái tim như khép lại một nỗi nhớ không tên…
Khép cả những giận hờn, những vô tình những vội vã, những âm thầm lặng lẽ để gửi lại nỗi buồn phía sau lưng!
Khép lại rồi mình vẫn bước qua nhau
Như cơn gió vô tình làm thay lá
Khép lại rồi sẽ không còn vội vã
Những muộn phiền chợt đến rồi chợt đi.
Giữa đêm mưa hè… Thấy dòng đời nhẹ như gió… Rồi gió sẽ cuốn đi!
Rồi anh cũng sẽ đi, nhẹ bẫng, nhẹ bẫng... Không còn nỗi buồn nào trú ngụ, không còn nỗi phiền muộn qua đôi mắt màu đen ấy... Cũng chẳng còn những tiếng thở dài... Rồi thì anh muốn về một chân trời nào đó không có em.
Chỉ như em vừa lướt qua, đong đếm lại quá khứ và khẽ thì thầm gọi tên anh. Anh còn nhớ không? Anh còn giữ lại chút gì của chúng ta hay anh đã nhanh chóng bỏ rơi tất cả như cách anh bỏ rơi em?
Con đường ấy, lá vàng bay trong gió, lá cùng gió hát khúc ca nào đó thân thương để tim mình chùng xuống một nhịp…
Vẫn là ánh mắt đó thôi, vẫn là nụ cười đó thôi nhưng chúng ta lạc nhau mất rồi…
Khép lại một nỗi nhớ không tên. Khép lại cơn mưa nhạt nhoà ẩn hiện…
Để tự hỏi rằng mình đã yêu?...