Điều hả hê nhất của một thằng con trai không phải là lột sạch đồ của một đứa con gái và được thỏa mãn, mà chính là lúc bước xuống giường, đứa con gái đã trở thành đàn bà đó phải xem gã đàn ông như lẽ sống của cuộc đời mình.
Gần đây, người ta đặt “màng trinh” dưới ngòi bút nhiều quá! Cùng một motip lên án những thằng con trai được thỏa mãn rồi thì muốn rũ bỏ, chửi rủa những thằng đàn ông muốn làm lẽ sống của một đống đàn bà và thương hại, khóc thầm, thậm chí khóc toáng lên cho những đứa con gái đã trót trao thân, gửi mình.
Cũng đúng thôi, đàn ông hay con trai trong mắt thiên hạ thì (luôn) xấu xa, đàn bà thì (luôn) nhẹ dạ chứ nói gì đến những cô chưa được làm phụ nữ. Không phải tất cả đàn ông đều xấu, nhưng có không ít kẻ rất biết hả hê. Đàn ông được hả hê, vì họ biết ác. Đàn bà chưa biết ác, nên họ phải phục vụ cái sự hả hê đầy tàn nhẫn kia!
Đàn ông nghĩ, một đứa con gái mất trinh, sẽ suốt đời phải lạy lục họ - những kẻ lấy đi sự trong trắng kia - vì sợ bị vứt xó, nên họ hả hê. Đàn ông tự mãn, cũng vì họ không có màng trinh!
Mất vài cuộc hẹn hò, dăm ba câu hứa hẹn, thế là đàn ông tự nhận mình là thông minh, và kiếm được một đứa con gái cho mình thỏa mãn. Đàn ông cười, vì đứa con gái kiêu kì đến đâu, rồi cũng thành giá rẻ, sau khi xuống giường, và họ nghiễm nhiên trở thành vô giá!
Đàn bà yếu đuối, quằn quại một lần trên giường, cùng sự ra đi của vài ba giọt máu, đã nghĩ mình mất hết và tự nguyện trói luôn vào cuộc đời của thằng đàn ông kia, nên họ thua. Họ vừa mất, vừa thua. Đàn ông vừa được hả hê, vừa thắng.
Đàn bà làm đàn ông muốn lên giường cùng, nghĩa là họ đã thắng một nửa. Nhưng khi trên giường, đàn ông với miệng lưỡi của mình đã làm hòa nhanh chóng. Cuộc chiến thành ngang bằng. Và khi bước xuống giường, ôi thôi, đàn ông đã lật ngược tình thế từ lúc nào!
Đàn bà không chủ động giữ được mình, nghĩa là họ thua từ khi chưa bước vào trận. Họ thua sự tôn thờ của chính mình, thua đắng cay! Họ bị động từ lúc chiếc cúc áo đầu tiên bị cởi ra, cho đến lúc chiếc khuy cuối cùng được cài lại. Nếu không may, có khi, bạn còn phải tự cài, vì đàn ông, đang bận hả hê.
Vậy đàn bà phải làm gì, để khi bước xuống giường rồi, họ vẫn thắng? Họ phải làm gì, để cái sự hả hê có phần khốn nạn kia, sẽ khiến đàn ông phát sặc?
Tôi không khuyến khích bạn dễ dàng bán rẻ mình chỉ với những lời ngọt ngào ong bướm. Nhưng nếu bạn lỡ tin rồi, thì hãy tự mình ném kẻ xấu xa kia đi, trước khi bạn bị vứt xuống. Đàn ông tốt được bao nhiêu, khi đàn ông hả hê vì cái màng trinh kia, thì đầy rẫy?
Đàn bà vứt bỏ và ruồng rẫy mình, là đàn bà tự nhận thua. Nhưng đàn bà biết cái giá của mình, dù màng trinh đã rách, dũng cảm chối từ kẻ dẻo mồm nhưng không xứng đáng, là đàn bà thắng. Thắng hả hê!