"Đám cưới anh, em sẽ ném một viên gạch thật lớn vào hôn lễ, đúng lúc anh trao nhẫn cho cô dâu", ý tưởng này xuất phát từ một clip ca nhạc em từng xem. Nhưng, viên gạch ném đi, lỡ ai đó bị thương, chắc chắn lương tâm em không phút nào yên ổn, lỡ làm anh bị thương, em sẽ thấy trái tim mình nhỏ máu. Viên gạch vô tình rơi vào cô gái đang mỉm cười trong khăn voan trắng kia, em có thấy nhẹ nhàng hơn không? Cô ấy cũng như em, cũng yêu anh bằng cả tâm hồn mình, chỉ có điều, cô ấy là người cùng anh đi đến suốt cuộc đời, còn em thì không thể.
Hay là em sẽ trang điểm thật xinh, ăn mặc thật đẹp, nở nụ cười thật tươi đến chúc phúc cho anh? Em sẽ bình thản như một người bạn, như một người chưa từng có những kỷ niệm ngọt ngào cùng anh, như một người chưa từng vì anh mà khóc âm thầm trong bao nhiêu đêm không ngủ. Em thích ý tưởng này nhất. Nhưng cảm xúc luôn phản bội lại em. Em sợ bắt gặp sự quan tâm trong mắt anh khi anh nhìn cô dâu, em sợ bắt gặp nụ cười hạnh phúc của hai người, thế nào em cũng khóc.
Em không phải là người có thể che giấu được cảm xúc thật của mình. Giữa lúc mọi người đang cười nói, em lại ngồi khóc" hu...hu...", mascara nhem nhuốc như con gấu trúc, có lẽ anh sẽ phiền lòng. Em nhớ đến một câu hát trong Mộng uyên ương hồ điệp "Xưa nay chỉ thấy người nay cười, có ai thấy người xưa khóc đâu", hoặc giả, mọi người đều muốn nhìn thấy nụ cười cô dâu, có ai muốn phải nhìn thấy những giọt nước mắt của "người yêu cũ" của chú rể.
Đám cưới anh, em sẽ đến cùng người con trai đang theo đuổi mình, để có ai đó sánh vai đi bên em, để những người bạn chung của chúng ta không phải nhìn em với con mắt cảm thông, ái ngại. Nhưng, em lại không thể để cho sự ích kỷ và hiếu thắng của bản thân làm tổn thương một người luôn quan tâm đến em, luôn ở bên em, đưa khăn giấy cho em những khi em khóc vì anh.
Đám cưới anh, em sẽ uống rượu thật nhiều bởi em không thể phớt lờ sự quan tâm thái quá của những người bạn từng biết về mối quan hệ của anh và em, bởi em không thể không nhìn thấy nụ cười viên mãn của cô dâu và ánh mắt rạng ngời của chú rể. Nhưng khi anh đi, em đã tự hứa với lòng mình phải luôn mạnh mẽ. Em đã học được bài học cần yêu thương chính mình trước khi đòi hỏi sự quan tâm và yêu thương từ người khác. Anh vẫn nói: "Anh muốn luôn nhìn thấy em như ngày đầu chúng mình gặp gỡ, dịu dàng và cứng cỏi, bình yên và sâu lắng".
Thực ra em vẫn chỉ là một con bé nhát gan, một con bé đôi khi chẳng dám đối đầu với sự thật. Khi vết thương trong trái tim còn chưa thành sẹo, em chọn giải pháp an toàn là không nhìn, không thấy, không biết.
Đám cưới anh, em không trang điểm thật xinh, không uống rượu, không gây gổ cũng không im lặng bởi em ở nhà, ngồi viết blog, bận rộn với những việc chẳng đáng bận rộn cho qua một ngày. Dù sao, em từng mơ giấc mơ làm cô dâu, đi bên anh trong một ngày nhiều nắng như hôm nay...