Em của chị!
Những ngày qua em luôn trong trạng thái lo lắng hồi hộp, chờ ngày vinh danh bảng vàng đền đáp 12 năm dùi mài kinh sử. Rồi ngày ấy cũng đến, nhưng… kết quả lại không như em mong. Em trượt đại học.
Em của chị chắc chắn đang rất hụt hẫng và buồn lòng lắm, tâm trạng em mang một màu xám đục và tất cả đắng ngắt như ly café không đường đúng không? Em đang thấy chẳng còn gì tồi tệ hơn, em dằn vặt, đau khổ vì phụ lòng mọi người, phụ cả lòng tin của chính mình. Đừng thắc mắc tại sao chị hiểu cảm giác của em đến thế, bởi đơn giản chị cũng từng trượt đại học như em vậy.
Ngày em òa khóc nức nở: “em trượt rồi chị ơi.”, nhìn gương mặt đẫm lệ kia, nhìn ánh mắt thất thần kia chị thấy mình của ngày xưa, sao mà thương em đến thế. Ôm em vào lòng nhỏ nhẹ: “không sao đâu em, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.” Em càng nức nở. Chị biết vấp ngã đầu đời đã làm em gần như kiệt sức nhưng em à, để chị nói em nghe, đại học không phải là tất cả đâu em.
Em có biết ngoài kia bao nhiêu cử nhân đang thất nghiệp?
Em có biết ngoài kia bao nhiêu người chẳng tốt nghiệp đại học vẫn lo được cuộc sống đủ đầy?
Không phải chị đang cổ súy cho việc không cần học đại học, mà chị muốn khẳng định đại học không phải con đường duy nhất để thành công. Thành công không quyết định bằng việc em bước vào trường đại học thế nào mà là em sẽ ra trường ra sao. Cuộc sống này khắc nghiệt lắm, cầm tấm bằng đại học trên tay mà không đáp ứng được yêu cầu công việc rồi cũng bị đào thải thôi em.
Mỗi người một con đường, nhưng con đường nào em cũng phải cố gắng. Em sẽ chẳng bao giờ thành công nếu em không học hành tử tế, học ở đâu cũng là học cả, và trường đời chính là trường Đại học lớn nhất cho em.
Chị cũng từng như em, sống trong ủ ê và dằn vặt mãi, nhưng chị nhận ra rằng thất bại không phải ngã thật đau mà chính là nằm lì sau khi ngã, em sẽ chẳng bao giờ thấy được ánh sáng nơi cuối đường hầm nếu em không chịu bước tiếp đâu em.
Nào, đứng dậy, lau nước mắt và tiếp tục bước đi em. Đây mới chỉ là bước khởi đầu thôi, ngoài kia còn rất nhiều thử thách cho em nữa. Đừng đánh mất niềm tin, đừng để những “thành công bị trì hoãn” này đánh gục em. Tương lai ra sao là do em chọn, nên hãy chứng minh cho mọi người thấy em là người có trách nhiệm với tương lai đi.
Chị tin em của chị là một chiến binh can trường và dũng cảm, thất bại đầu đời này sẽ chẳng quật ngã được em mà sẽ khiến em càng mạnh mẽ hơn. Em à, chỉ có lửa mới tôi luyện được những thanh thép cứng rắn, ai thành công mà chẳng thất bại đôi lần, phải không?
Nào, đứng lên và bước tiếp đi em. Đừng sợ, có chị đây rồi.