Gửi chị em!
Đầu tiên, tôi phải khẳng định mình là một thằng đàn ông đích thực và chân chính. Hơn mấy chục năm qua sống trên đời, gia đình, bạn bè và các cô người yêu đã chứng minh giúp tôi điều đó. Nói vậy nghĩa là tôi có đầy đủ tư cách để tỏ bày một số suy nghĩ của một thằng đàn ông, chứ không phải đồng bóng hay đồng tính để các chị em cùng nghe. Xem như đây là phút trải lòng của một thằng làm đàn ông thấy không sướng như chị em vẫn nghĩ. Mong được lắng nghe.
Có lẽ ngay từ khi mới lọt lòng, các chị em đã được một lô một lốc người phủ đầu tư tưởng rằng “làm con gái khổ lắm” rồi kèm theo đó là một bài diễn thuyết thế này, thế nọ, thế lọ, thế chai. Rằng thiệt thòi như này, dậy thì thì khổ sở thế nọ, yêu đương thì luôn là người… bị hại, lấy chồng, sinh con đẻ cháu thì khốn khổ trăm bề… Và cứ thế, các cô gái lớn dần lên với một hiện thực phũ phàng, một tương lai đầy đen tối giăng hàng ngày trước mắt: “mình khổ lắm, chưa khổ thì sau này chắc chắn sẽ khổ, hoặc thậm chí là không khổ thì cũng phải cố cho là mình khổ”.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói đâu nếu nguyên nhân của tất tần tật cái khổ ấy lại đè trên vai, trên cổ cánh đàn ông chúng tôi một cách đầy căm phẫn. Cứ như là gây ra hậu quả thì phải chịu trách nhiệm vậy. Chúng tôi đã, đang và sẽ hứng chịu những sự trừng phạt hết sức… bi hài.
Đại loại là bị bạn trai bỏ, thì ngay lập tức tất cả các thể loại con trai trên cái hành tinh này đều quy ra là cái đồ phụ bạc, là cái loài bỏ đi, rằng chỉ có con gái mới đem lại hạnh phúc cho nhau. “Bọn con trai thằng nào cũng như thằng nào mà thôi, tất cả cứ là đàn ông thì đều đểu”. Thì chính thế, cũng chỉ cánh đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau được thôi. Thế thằng nào cũng như thằng nào thì chị em còn cất công chọn lựa, nâng lên đặt xuống chúng tôi làm gì nữa cho mệt? Cứ nhắm mắt, sẩy chân rồi ngã vào nhau đi xem nào?
Tay có ngón ngắn ngón dài, người thì cũng năm bảy loại. Nhưng đằng nào cũng là thằng đểu rồi thì bọn tôi phó mặc hết cho ông trời. Có bao giờ được minh oan đâu. Sống với cái mác xấu xa, tệ hại ở trên đầu thì đàn ông bọn tôi sướng lắm đấy!
Còn nữa, lấy ngay cái chuyện chia tay anh đi đường anh, em đi đường em làm minh chứng nhé. Rượu chè bét nhè, khóc lóc nhớ thương thì chị em bảo “con trai gì mà yếu đuối, vì một đứa con gái mà lụy tình, thế còn làm được trò trống gì nữa, kém!”. Im lặng, nuốt hết vào lòng, mặt mũi tỉnh bơ thì “cái đồ không có tình nghĩa, đồ vô tâm, đồ máu lạnh!”. Thế đấy, thế bây giờ chúng tôi phải làm sao?
Hoặc giả dụ có lên tiếng, phán xét một cái gì sai trái thì thành loại đàn ông mặc váy hay chấp nhặt, nhỏ nhen, lắm điều, nhiều chuyện. Rồi có lỡ giỏi may vá thêu thùa, nấu ăn rửa bát ngon lành thì lại thành cái thằng nữ tính cho xem!
Tôi cũng biết làm phụ nữ thiệt thòi nhiều thứ, ai mà chẳng có mẹ có bà, có một người vò võ nơi góc bếp đợi cơm. Nhưng là thằng con trai cũng có nhiều điều cần được hiểu thấu. Cứng cỏi, mạnh mẽ chứ có phải là sắt, là đồng đâu, huống hồ là sắt gỉ, đồng nát!
Sướng khổ là do mình, vui buồn cũng là do mình. Nên chị em đừng nghĩ mình khổ chỉ có bọn tôi là vui nữa nhé!
Chắc khi đọc được bài này, trong mắt chị em tôi lại thành cái thằng ích kỉ, hẹp hòi, tư tưởng gia trưởng nông dân lấy về chỉ khổ vợ, khổ con. Thôi thì tôi cứ nói, làm thằng con trai trong mắt mọi người lắm lúc cũng không sướng lắm đâu!