Em à
Tôi nhớ có ngày nào đó em đã nói với tôi rằng em đã rất mệt mỏi, muốn khóc nhưng không khóc được. Tôi biết, đó là lúc em đã quá đau khổ, mệt mỏi vì đã phải chịu đựng nhiều nỗi đau mà lẽ ra một người như em không đáng phải chịu.
Và tôi nhớ em từng chia sẻ với tôi rằng muốn chạy đến một nơi thật xa, chạy trốn cuộc sống, đến một nơi thật bình yên. Với tôi, mọi sự chạy trốn là hèn nhát, nhưng với em, tôi coi đó là điều hiển nhiên của suy nghĩ… Em đã khóc, trên đôi vai này, em vỡ òa như một đứa trẻ bị lạc tìm thấy mẹ. Tôi không khuyên em nín, tôi chỉ bảo em cứ khóc đi, cứ khóc đi cho nhẹ lòng, phải không em?
Ừ, cứ khóc đi em, cuộc đời này có mấy ai không phải đau khổ chứ. Khi em khóc, em có biết cũng có bao người đang khóc cùng em? Có người phải đối mặt với nỗi đau thể xác, có người phải đối mặt với nỗi đau tinh thần. Chúng ta chỉ là không nhìn thấy nhau mà thôi.
Con người sinh ra là đã phải chấp nhận rằng mình phải trải qua những hỉ, nộ, ái, ố ở đời mới được coi là sống. Đã có ai nói với em rằng đời người như đời sông. Con sông luôn chảy và không bao giờ lặng lẽ cả.
Nên hãy cứ khóc đi em. Sẽ thật buồn cho ai trong cuộc đời này không biết khóc là gì. Một giọt nước mắt còn lăn trên má để thấy mình còn chưa vô cảm, để thấy mình còn sống.
Cứ khóc đi em, em không cần phải sợ mọi người cười em yếu đuối. Bởi em là chính em, em khóc rồi em sẽ trở lại là một con người mạnh mẽ, sẵn sàng đối mặt với những gian nan đang chờ em ở phía trước.
Cứ khóc đi em, khóc xong rồi em sẽ lại tươi cười, một nụ cười thật tươi chào mọi người rằng tôi vừa mới khóc đấy, nhưng tôi không hề sợ hãi, tôi khóc vì đó là khi tôi đang sống.
Và cứ khóc đi em, tôi cũng đang khóc cùng em đây, một điều hạnh phúc của con người chúng ta là dù khóc thì chúng ta cũng không bao giờ cô đơn, cũng luôn có người ở đâu đó khóc cùng ta phải không em.
Hôm nay cứ khóc đi cho nhẹ lòng em nhé, để ngày mai ta sẽ cười vui vẻ với cuộc đời này. Và hãy nhớ rằng, cuộc đời này không mấy ai không phải đau khổ đâu em…