Phức tạp như con gái, đa mang như con gái. Mạnh mẽ như con gái, yếu đuối cũng như con gái đó thôi!
Thật khó hình dung khi con gái chính là tổng hòa các mâu thuẫn rắc rối nhất tạo thành một thực thể chỉ có chúa mới hiểu được trên thế gian. Tôi chưa bao giờ gặp một vấn đề nào khó giải quyết như các cô ấy. Thật đúng con gái nói một là hai, nói không là có. Càng cố hiểu lại càng khó quá các nàng ơi!
Các bạn đã thấy ai bỏ ra một đống tiền mua mỹ phẩm trang điểm chỉ để trông càng tự nhiên càng tốt chưa? Mà đã động chạm đến những thứ nhân tạo đấy rồi thì làm sao lại đòi hỏi chuyện tự nhiên được nữa chứ. Rồi nữa, họ còn vào tiệm cắt tóc chỉnh sửa hàng tiếng đồng hồ để đổi lấy một mái tóc chẳng khác gì trước đây. Và nếu cậu bạn trai không thể nhận ra thay đổi của cô ấy thì chắc chắn sẽ không xong với nàng đâu. Khó chiều thế đấy!
Bây giờ ra đường, có hai xu hướng ăn mặc rất dễ nhận ra. Đó là các cô nàng trẻ trung luôn cố ăn vận, make-up sao cho già dặn và sang trọng nhất. Trong khi những người nhiều tuổi lại muốn trở về phong cách xì-tin, càng teen lại càng tốt. Thật khó để tìm câu giải thích cho việc họ mất đến mấy mươi năm cuộc đời chỉ để tráo đổi phong cách ăn mặc với chính mình ngày xưa, trong khi đáng lẽ ra từ lúc đầu đã phải làm thế.
Con gái ấy, thấy có ai đó mặc đẹp hơn mình thì buồn nhưng có người đối xử với mình không ra gì thì cứ cắn răng bào chữa. Để rồi cứ bênh vực họ mà khiến mình đau. Con gái ấy, thấy những cậu con trai lụy tình thì cứ bảo họ… điên, nhưng lại muốn một người nào đó cũng vì mình mà sống chết.
Con gái, thương thì giấu, giận cũng yên lặng để người khác chẳng thể nào đoán được lý do. Người tốt thì bị nàng ngó lơ, người khiến mình khóc trắng đêm lại cứ cam tâm không oán trách…
Với tôi, con gái có hai thứ đáng được trao huy chương. Thứ nhất là dứt được người làm mình tổn thương. Thứ hai là thành công khi giảm béo. Đúng không? Vì đó là khi ý chí và quyết tâm của các nàng đã được lên giây cót để sẵn sàng chiến đấu. Không đùa được đâu! Tôi rất ái ngại cho những chàng trai khinh thường sự mạnh mẽ của con gái, vì quả thực, chẳng có sự vùng lên nào đáng sợ như những người vốn yếu đuối muốn đánh đổi để cứng cỏi hơn!
Tôi nghĩ, phụ nữ thời nào cũng thế thôi, biết nấu ăn là một việc rất nên. Không hẳn để ghi điểm, dịu dàng, nữ tính hơn; lại càng không phải để tiếp nối quan niệm từ thời phong kiến, mà là để hạnh phúc hơn và dễ dàng giữ chân hạnh phúc của mình hơn. Sao các nàng suốt ngày cứ so đo, đòi bình đẳng mấy chuyện linh tinh trong bếp? Rồi lại muốn tự tay chăm sóc người đàn ông của mình bằng những thứ giản đơn?
Các nàng cứ khó hiểu, khó chiều mãi thôi. Để nam giới bọn tôi, suốt đời xoay vần tìm câu giải đáp…