Không chỉ là Khách mời ấn tượng nhất, mà hình ảnh của Nữ lúc đang múa được phát sóng trong Điều ước thứ 7 cũng đã nhận được giải Hình ảnh nhân văn ấn tượng - giải thưởng mà theo nhà báo Lại Văn Sâm thì "đây là chiến thắng của sự tử tế". "Nữ thấy vui vì đó là công sức của các anh chị trong Điều ước thứ 7, đối với những điều các anh chị đem lại cho những trường hợp như mình, mọi người xứng đáng được nhiều hơn thế nữa".
Mặc dù vừa mới chạy hóa chất buổi sáng và trong người còn rất mệt, nhưng nói chuyện với chúng tôi, lúc nào Nữ cũng cười rạng rỡ. Thi thoảng Nữ lại nhìn về phía mẹ với ánh mắt lấp lánh yêu thương và tự hào, mẹ chính là người đã ở cạnh Nữ trong bao lần ngược xuôi, triền miên chữa bệnh. Nữ ở đâu thì mẹ luôn ở đó, giờ mẹ cũng đã quen với sự vất vả khi cuộc sống của hai mẹ con gắn liền với phòng bệnh, "chỉ cần con gái khỏe là mẹ vui".
Nữ bảo rằng sức khỏe của mình vẫn đang ổn, nhưng chưa biết bao giờ sẽ được về lại Đà Nẵng vì cuộc chiến này còn dài. Trong những ngày chỉ biết làm bạn với chiếc giường và kim tiêm, hóa chất, thuốc men, Nữ đã tranh thủ những lúc khỏe để may quần áo. Số quần áo này Nữ sẽ đem bán để lấy tiền mua quà cho những em nhỏ cũng mắc căn bệnh quái ác như Nữ.
"Bản thân Nữ được chữa trị nhờ sự ủng hộ của mọi người, nên giờ Nữ cũng muốn giúp các em như thế. Nữ không kêu gọi mà muốn tự mình làm điều gì đó cho những em nhỏ có hoàn cảnh giống Nữ. Hiện tại Nữ vẫn chưa cần ghép tủy ngay, nên có ai cần tiền gấp để điều trị, Nữ sẽ chuyển để giúp đỡ họ. Nếu như sức khỏe ổn, Nữ dự định sẽ tới Hà Giang để ủng hộ cho các em. Nhưng vì điều kiện không cho phép, nên số tiền bán quần áo Nữ vẫn dành để giúp các em dưới tầng 6 của Viện - những em ấy cũng bị ung thư máu như mình".
Mẹ đang xếp giúp số quần áo tự may của Ngọc Nữ.
Trong buổi nói chuyện, Nữ còn bật mí rằng mình đã có bạn trai. "Đó là một người con trai rất tốt, luôn bên cạnh lúc Nữ mệt mỏi, chăm sóc và dành thời gian ở bên những lúc mình nằm viện... Với tất cả mọi người thì anh ấy chỉ là một người bình thường, nhưng với Nữ, anh ấy có một ý nghĩa rất đặc biệt". Mẹ của Nữ còn kể bạn trai của Nữ luôn rất quan tâm, cứ xong giờ làm là sẽ vào để thăm Nữ. Lúc hỏi rằng Nữ đã tính gì đến chuyện xa xôi chưa, cô gái nhỏ tủm tỉm: "Việc bây giờ của Nữ là phải cố gắng chữa bệnh và sống từng ngày thật có ích, còn việc đó mình vẫn chưa nghĩ đến".
Nữ vẫn luôn thế, chưa bao giờ để mình khuất phục trước những khó khăn. Dù bị "nhốt" trong căn phòng bệnh cả tháng trời, chỉ được quan sát mọi thứ qua ô cửa kính, nhưng đôi tay Nữ vẫn luôn khát khao được múa, đôi chân Nữ vẫn luôn mong muốn được bước tới nhiều nơi, đôi môi Nữ vẫn luôn cười thật tươi, an ủi mẹ để cả hai cùng nhau cố gắng, và đặc biệt là trái tim Nữ vẫn hướng đến những mảnh đời khác, cũng khó khăn, cũng éo le như chính mình...
Nếu được dùng một loại hoa để nói về Ngọc Nữ, thì đó nhất định phải là hoa hướng dương - loài hoa luôn vươn mình về phía mặt trời, cũng như Nữ, luôn kiên cường để vượt qua những đau đớn mà số phận cùng căn bệnh đã hành hạ mình trong suốt thời gian qua.