Cô gái mắt xanh, cà rốt và mũ phi công len xanh xám

Nhunga, Theo 00:01 10/04/2011

Kéo một đống lỉnh kỉnh đồ đạc sau lưng đi với vẻ ngất ngưởng, trên đầu đội chiếc mũ phi công màu xanh xám cùng váy len trắng và bốt nâu cao cổ, tôi một mình bay sang Sing du học...

Quyết định vội vàng của tôi khiến tôi bây giờ đang trên máy bay chuyến 0h bay đến Sing. Có lẽ ngày mai, sự biến mất không dấu vết của tôi cũng chưa ai trong số những người xung quanh tôi hay biết, đến ngày kia, ngày kìa chắc cũng thế, mà nếu biết thì sao chứ? Liệu họ có thật sẽ buồn, nhớ, khóc hay các “mỹ từ” đại loại như vậy với tôi không khi tôi chưa từng có “triệu chứng” này đối với họ?  Liệu trên facebook  mấy ngày sau nữa mới nhốn nháo vì không biết Linh Cua giờ đang ở đâu mà chẳng thấy nhảy vào tám làm cho các status nhạt của họ thêm xôm? Tôi không rõ, tôi cũng chẳng cần quá quan tâm, nếu có quan tâm thì cũng là để xem số phone hay sms của ai ring ring lên đầu tiên trong điện thoại của tôi hỏi tôi sao dạo này không thấy tăm hơi đâu mà thôi, list người này chắc không nhiều, càng tốt, tôi sẽ tiết kiệm được tiền để tặng món quà nho nhỏ vào giáng sinh năm sau cho những người bạn này. Biến mất không nói trước thế này cũng khiến tôi đo đếm được số gram “quan trọng” của mình nhiều hay ít đối với những người quanh tôi…

---

Đặt chân xuống máy bay được chừng 20 phút, tôi nhanh chóng định vị được địa chỉ trường học, chỗ ở của tôi bằng một bản đồ vẽ sẵn trong túi hồ sơ mà ba đưa cho tôi. Tất cả được lên kế hoạch sau một tuần kể từ khi ba mẹ tôi kí vào đơn ly hôn. Hồ sơ du học có lẽ là cái cớ tốt nhất để không khí căng thẳng sau một tuần thiếu mẹ giữa hai ba con tôi được sủi bọt êm đẹp, nhưng biết thế nên tôi ứ làm theo thế, để ba tôi phải khó chịu đấy. Tôi thương ba, tất nhiên, nhưng tôi không ưa ba, ba đã làm mẹ tôi khóc nhiều lần quá rồi… Thế mà chưa đầy 3 tháng sau, tôi phải gắn cái đuôi tên lửa dưới mặt nạ du học này để vút sang Sing. Nghĩ đến đây tôi lại chợt nấc lên, nước mắt chực trào, tôi ngẩng lên nhìn lên bầu trời xanh xám đang bị ngự trị bởi đông đầu mùa. Đây là trời Sing, là đất Sing, xung quanh tôi không phải là những con người quen thuộc nữa    là một nơi hoàn toàn xa lạ, tôi chợt nhận ra bây giờ tôi thực sự cơ đơn thật rồi, không thể quay lại. Tôi hận anh ta, chỉ vì anh mà tôi phải đặt chấn đến đất khách này, thế nhưng nỗi nhớ anh bắt đầu xâm chiếm tâm trí tôi, nó đụng độ với nỗi hận anh, hai trạng thái đó đảo lộn trong tôi, tim tôi đau đến tột độ… Nếu anh biết được cái cảm giác chứng kiến người mà mình rất yêu đi bên cạnh người con gái khác... cái cảm giác cố gắng gạt bỏ những lời nói vào nói ra từ những đứa bạn chẳng mấy thân thiện rằng tao thấy người yêu mày đi cùng với một girl nào đấy, thì anh có chịu đựng được không, khi những lời anh hứa hẹn vẫn còn chưa nguội bên tai? Tôi sẽ biến mất để anh không ít nhất cũng phải tốn nước bọt cho những lời nói dối nữa. Tôi sẽ chạy trốn để tìm một bầu khí quyển mới để khỏi phải ngột ngạt trước những gì mà tôi đã trải qua.

Haha. Tôi cười vì tôi đã bị sự cô đơn làm mềm ý chí …

Không thể đứng ngoài đường mà khóc lóc được, tôi quay bước về phía Nam nơi dãy nhà tôi đã được ba chuẩn bị sẵn. Mớ đồ đạc lỉnh kỉnh theo sau tôi phát ra tiếng kêu lộc cộc, tiếng kêu ấy chỉ dừng lại khi tôi dừng chân ở một cửa hàng tạp hoá, tôi vào mua một cái sim mới. Nó làm cho sự biến mất của tôi thêm gia vị. Không ai liên lạc được với tôi nữa. La cà thêm tí xíu, đưa máy ảnh ra tự sướng với quầng mắt sưng húp của mình.

***

“Ugro” ngọt ngào

Nỗi buồn lấp đầy tim tôi, buổi học đầu tiên, tôi chẳng có hứng để chuẩn bị một bài giới thiệu mình trước lớp mới cho tử tế, tôi chỉ sơ sài: “Hi, I am Linh, wish I can live in harmony with you all”, rồi với gương mặt không cảm xúc, đi về góc bàn gần cuối lớp với những tiếng xì xầm bắt đầu rộ lên như tiếng ruồi bay trong lớp. Buổi học đầu tiên và liên tiếp những buổi học sau đó, tôi vẫn im lìm, chẳng bắt chuyện với ai trong lớp, chẳng diện những chiếc váy đúng mốt để gây sự chú ý mà  hồi ở nhà tôi đã từng tính như thế nếu như  phải sang đây học. Chẳng thực sự tập trung vào được những bài giảng, thế nên điểm của bài kiểm tra đầu tiên đã khiến tên tuổi lu mờ của tôi trong lớp bỗng dưng nổi trội lên một xíu, lãnh trọn zero mà. Chung cảnh ngộ với tôi là một anh chàng người Sing rất bảnh, suy nghĩ đầu tiên của tôi loé lên là vì bảnh nên mới thế mà. Nhưng mới chỉ nhập học nên tôi chưa biết, cậu ta là sinh viên nằm trong top 5 của lớp 4 tháng nay, chính vì điều này mà thầy đã rất gay gắt với cậu ta trong khi rất qua loa đồng cảm với sinh viên vừa “nhập cảnh” như tôi. Tôi và cậu ta được thầy đưa cho một list sách và yêu cầu cả hai lên thư viện tìm sách và nghiên cứu để thi lại. Cậu ta quay lại nhìn tôi, nếu tôi không nhìn nhầm thì trên môi cậu ta hé một nụ cười rất nghịch ngợm.

Chúng tôi có ba tuần cùng nhau học để thi lại, tiếp xúc gần với biết Mike, tên của cậu ta, không những bảnh vẻ bề ngoài mà khá “bảnh” cả bên trong. Mike dường như đọc được tâm trạng của tôi, cậu ấy rủ rê tôi ăn táo, táo là sở thích của cậu ấy và cậu ấy nói rằng táo rất tốt để làm tinh thần thoái mái hơn, vui vẻ hơn. Ban đầu tôi chỉ sử dụng tai và răng giao tiếp với Mike (vì cậu ấy nấu ăn không tồi nên thường bày vẽ đủ các dịp để kéo tôi đến nhà bà cậu ấy chơi và mời tôi những món ăn do cậu ấy nấu) nhưng chẳng mấy chốc mồm mắt của tôi đã linh hoạt hơn, tôi đã hoạt bát hơn, cười đã không còn gượng ép như trước, dường như chỉ trừ ban đêm còn cả ngày thì tôi sống như chưa từng có chuyện buồn gì xảy ra. Cậu ấy thực sự là miếng ugro ngọt ngào chữa lành vết thương cho trái tim đau nhức của tôi. Mike nuôi 3 con thỏ cho nên câu rất chăm bẵm cho một góc vườn trồng cà rốt của mình. Việc trồng cà rốt đối với cậu ấy rất có ý nghĩa. Ngày ngày chăm bón, vun trồng những thân cà rốt sẽ dần dần lớn lên trong lòng đất, cuộc sống theo Mike cũng là thế, hãy như những củ cà rốt màu đỏ cam kia, vươn lên để sinh tồn, phát triển từ trong lòng đất xám xịt. Cuộc sống nhiều lúc dẫu buồn đau thì hãy nghị lực và sống thật tốt…

 ***

Cô gái đội chiếc mũ phi công len xanh xám khói

Nhìn Linh ngồi bệt xuống đất vuốt ve, nghịch ngợm với đôi tai của lũ thỏ nhà tôi, nắng trên tóc Linh ánh lên rạng rỡ cùng nụ cười của cô ấy, tất cả đã thực sự đã làm xiêu lòng tôi thêm nữa. Từ hôm đầu tiên thấy cô ấy kéo một đống lỉnh khỉnh đồ đạc sau lưng đi với vẻ ngất ngưởng, trên đầu đội chiếc mũ phi công màu xanh xám cùng váy len trắng và bốt nâu cao cổ lượn lờ hết chỗ này đến chỗ khác để chụp ảnh vào sáng sớm thực sự rất khiến người ta bị động chạm vào tim. Thật bất ngờ, cô ấy, 2 ngày sau lại xuất hiện ở lớp tôi với tư cách là sinh viên mới. Cô ấy đến từ Việt Nam. Cô ấy có vẻ ít nói, nhưng nếu vào facebook của Linh, thường có những câu đùa tếu bằng tiếng anh rất thú vị made by cô ấy. Cô ấy hay nghịch ngợm với dây thắt của chiếc mũ len của mình. Cô ấy thích mặc áo len cao cổ với áo khoác lửng với những đôi hoa tai bằng vải jeans đủ kiểu. Thỉnh thoảng đến lớp với đôi mắt gấu trúc lộ rõ trên làn da trắng. Tất cả đều rất kích thích tôi. Cô ấy ít để ý bài học, cũng chẳng để ý đến xung quanh, thế nên cô ấy chẳng thể nào biết được có một người lúc nào cũng hướng ánh mắt của mình vào cô ấy, đều đặn như thế mỗi ngày, chỉ đến khi tôi quyết định “buông xuôi” cho một bài kiểm tra của mình, để đổi lấy cơ hội được gần cô ấy hơn vì tôi biết cô ấy cũng chẳng học hành được gì. Đúng y như dự tính, tôi và cô ấy đã sắp xếp cho học lại cùng nhau. Càng gần cô ấy tôi càng thấy việc chấp nhận lấy điểm 0 để đổi lại một cô gái thú vị như thế này thì tôi còn “hời” chán ^^ Linh không hẳn là xinh xuất sắc cái cách mà cô ấy nói chuyện, rồi lườm, rồi nguýt, lè lưỡi, chớp mắt, đặc biệt là đôi màu mắt màu xanh trong mà cô ấy thừa hưởng từ bà ngoại là người Na Uy… tất cả đã khiến tim tôi tự nguyện vẽ hình cô ấy để rồi ấp ủ một hy vọng cho một couple đầu tiên của lớp. Tôi thì gặm nhấm sự thú vị khi nghĩ đến cô ấy mỗi đêm, nhưng tôi cũng biết Linh có những chuyện buồn dù cô ấy chưa lúc nào chia sẻ, hẳn vào mỗi đêm cô ấy lại buồn lắm. Tôi chỉ biết ăn nói vòng vo, làm đủ thứ vòng vo để kéo Linh thoát dần những nỗi buồn đó. Thật sự độc ác khi nói rằng buồn làm cho cô ấy thỉnh thoảng nhìn rất đẹp, nhưng bạn hãy cứ tưởng tưởng, nếu như nhìn thấy một cô gái với mái tóc hạt dẻ mềm mịn nhẹ bay trước gió, ngồi lặng yên, mắt nhìn xa xăm, nắng nhẹ làm ửng đôi má hồng thì tôi cá là bạn cũng sẽ phát rồ như tôi. Linh thật sự đã làm cho tôi yêu mến, rồi yêu thương, em như giấc mơ mà tôi mơ lâu lắm rồi...

One, you’re the dream come true

Two, just wanna be with you

Three, girl it’s plain to see

that you’re the only one for me

and Four, repeat steps one through three

Five, make you fall in love in me

if ever I believe my work is done

then I ‘ll start back at One

Đây là lời bài hát “Back at one” mà Brian McKnight đã hát rất tha thiết cũng là những dòng trong tấm thiệp tôi viết vào Valentine gửi tặng em. Đã hơn 3 tháng kể từ khi tôi gặp em, người con gái đã chiếm gọn tim tôi bởi những sự giản dị trong phức tạp của tích cách em. Càng hiểu em, tôi càng yêu và muốn che chở cho em.

 

Cà rốt nhồi bông và một lời từ chối

Mike dễ thương của tôi đã quyết định từ bỏ chức vị Best friend để trở thành Best men của tôi. Ừhm, Mike đã làm được điều thứ 5 trong bài hát của Brian McKnight? Thực sự là thế chưa nhỉ?. Tôi đã cảm thấy mình nhớ Mike khi anh bỏ tôi ở nhà để đi leo núi 4 ngày vì tôi bị cảm cúm nên không thể kéo đi cùng. 4 ngày ấy tôi mới biết là thiếu Mike thì tôi sẽ buồn và chán như thế nào, và Mike cũng thú nhận đó là lần leo núi chán nhất của anh. Liệu tôi đã fall in love đúng nghĩa chưa. Khi mà tôi bối rối khi nhận được món quà là củ cà rốt nhồi bông to sụ với những dòng thổ lộ của anh thay vì hét ầm lên sung sướng hoặc mỉm cười hạnh phúc hay những trạng thái lâng lâng tương tự. Tôi cảm thấy chưa sẵn sàng để yêu anh. Vì sao? Vì sao nhỉ? Anh là củ cà rốt tuyệt vời của tôi, tiếp cho tôi thêm  sức mạnh để lạc quan hướng về phía trước rằng bị tổn thương không phải là một thiệt thòi mà đó là thử thách để cứng cáp hơn. Anh sưởi ấm trái tim giá lạnh của tôi, anh mang cho tôi sự chia sẻ, sự quan tâm chân thành mà lần đầu tiên tôi nhận được từ một người bạn. Tất cả điều đó sẽ đơm hoa kết trái thành tình yêu là lẽ dĩ nhiên, nhưng, nhưng tại sao tôi không muốn yêu anh nhỉ? Trái tim tôi chưa phục hồi để đón nhận một tình yêu mới? Hay tôi sợ tình yêu rồi sẽ dễ tan, tình bạn sẽ bền chặt và mãi mãi vì tôi chẳng muốn mất Mike? Hay là vì tôi còn lưu luyến một người? …

Nhớ nhung và mong cho em bay đến một bầu trời xanh trong như đôi mắt em...

Đã 3 tháng 2 ngày kể từ ngày tôi hoang mang, cuống loạn khi không thể liên lạc với em, không được cho em vùi vào ngực mình để tôi có thể ngửi hương thơm quen thuộc từ mái tóc dài hạt dẻ. Thiếu những cái ôm, nụ hôn, cái siết chặt những kẽ tay của tôi thì em có sẽ buồn lắm, thế nhưng sao em biến mất chẳng nói một lời. Vẻ bề ngoài có vẻ mạnh mẽ của em không nói lên cho ai biết được rằng bên trong em vẫn còn rất non nớt và yếu đuối, trừ tôi. Tôi đánh bạo gọi diện hỏi ba em, nhưng ba em cũng chỉ cho tôi biết “Nó vẫn ổn” như ông vẫn thường lạnh lùng như vậy. Làm sao ba em biết em vẫn ổn được khi thiếu anh bên em? Anh ngày nào cũng đến quán cà phê đối diện con đường mà lần đầu tiên anh gặp em để nhìn ra đó hy vọng sẽ được gặp được em, tìm thấy em. Vẫn nhớ ngày đầu gặp em, em khuỵ xuống một bên vỉa hè, ngồi khóc tức tưởi trong chiều mưa. Chiếc khăn len màu hồng sẫm trên cổ em ướt nước, rũ xuống nặng nề trên đôi vai gầy bé nhỏ. Anh vội vàng chạy sang đường bởi anh nhận ra đây là cô bé hàng xóm mà anh vẫn thường hay nhìn trộm khi mới chuyển nhà về gần nhà em. Anh dìu lấy em, đỡ em vào quán cà phê và nhìn em khóc. Anh biết vì sao em khóc, anh có nghe bố mẹ anh nói rằng gia đình em không thật yên ấm, những cuộc cãi vã xảy ra thường xuyên. Anh đã rất muốn bảo vệ cho em. Và thật may mắn khi anh đã có thể yêu em. Vậy mà, chỉ chưa đầy một năm sau, khi em chỉ vừa  nguôi ngoai thì em lại biến mất khỏi anh. Linh à, em giờ ở đâu? Em vẫn đội chiếc mũ phi công màu xanh xám mà anh mua tặng chứ. Hy vọng nó vẫn giữ ấm cho em vào những ngày đông giá lạnh. Anh đã tìm khắp nơi, hỏi người này đến người khác nhưng tất cả đều như anh, ai hay biết gì về em cả. Phải đến hàng nghìn tin nhắn, cuộc gọi của anh đến số của em nhưng chẳng một hồi âm. Hy vọng em giờ đang ở bất kỳ nơi đâu thì hãy hạnh phúc em nhé, quên đi mọi nỗi buồn và về với anh. Chuyện của thằng Tùng anh đã giúp nó giải quyết, nhìn nó bây giờ hạnh phúc bên người yêu, còn anh? Nhìn lại mình, cô đơn và đau khổ. Anh muốn gọi cho Tùng đến đấm anh một cú thật đau như cú đấm mà nó đã giáng vào anh hôm mà anh giả vờ đò đưa tán tỉnh cô bé “đối tượng” của nó mà nó không có gan để thộ lộ, để chọc ghen nó,  cho thằng bạn nhát gan của chúng ta phải nổi máu nóng lên mà bảo vệ cho cô gái của mình. Chưa kịp báo chiến công mới của mình cho em, bởi hẳn em rất thích những chuyện kiểu này, mà em đã biến mất không một lời tạm biệt, không một lời giải thích. Một cú đấm có lẽ làm cho anh tỉnh táo hơn. Gần một tháng trước đó anh vì dự án mới mà phải ít gặp em hơn, mà phải làm việc liên miên với những đồng nghiệp nữ thiếu muối, đấy là cực hình với anh rồi, thế mà đột ngột lại mất em một cách không thể hiểu nổi nữa, … Nhưng em à, dù em giờ đang ở nơi đâu, thì mong rằng chiếc mũ phi công xanh xám anh mua tặng hôm đầu tiên ta gặp nhau mà em rất thích ấy có thể đưa em bay đến những khoảng trời mới nhé, đừng là màu xanh xám, mà là màu xanh trong veo như đôi mắt em nhé.

 ***

Mike

Linh đã hẹn tôi đi xem phim tối hôm nay, điều đó đã nhen nhóm cho tôi một tia hy vọng rằng tôi và em có thêm cơ hội sau khi tôi bị em từ chối (Ôi buồn) Lần này, tôi rất quyết tâm. Thế nhưng, chiếc sơ mi mới mua được là phẳng cứng cùng với sự hào hứng, hạnh phúc của tôi đã bị dập tắt bởi bộ phim có lẽ đã chiếu được một nửa nhưng tôi vẫn ngồi chổng chơ ở băng ghế chờ. Em chưa đến. 3 phút sau, điện thoại tôi rung lên, một tin nhắn mới: “Mike à, em xin lỗi, em đang đi ra sân bay cho kịp chuyến bay về Việt Nam. Hẹn anh xem phim vào hôm khác nhé”.

Tôi

Tôi hẹn Mike đi xem phim, để lấy lại trạng thái vui vẻ của tôi và anh trước kia khi anh chưa gửi cho tôi tấm thiệp tỏ tình vào Valentine. Tôi đã quyết định làm bạn gái của anh với đúng nghĩa với từng chữ. Chỉ là bạn thôi có lẽ sẽ tốt hơn là người yêu, và cũng vì trái tim tôi vẫn bị chơi vơi  bởi một nỗi nhớ không dễ gì phai đi được. Mở hộc bàn ra tìm thỏi son màu hồng cam để phù hợp với chiếc khăn mà cà rốt mà tôi đang quàng, chiếc sim cũ bấy lâu nay tôi quên mất nay lại ló ra. Còn 30 phút nữa mới đến giờ hẹn, tôi lắp sim cũ vào điện thoại để xem sự biến mất của tôi đón nhận được những gì. Và… khi tôi mở máy lên, nếu bạn biết hòm mail của bạn bị spam liên miên nếu lỡ tay click vào một link quảng cáo như thế nào thì số lượng tin nhắn ùa về máy tôi như thế đó, phải hàng trăm hàng trăm tin nhắn. Màn hình điện thoại hiển thị: from Darling.

---

Trích nhật kí Linh Cua: “…Những người yêu nhau rồi sẽ quay về bên nhau mà 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày