Khi Di nắm lấy bàn tay mình đã lạnh buốt không hiểu do sương hay những gì đang thấy trước mắt thì Hảo đã nhìn thấy Di.
Cô mím môi cười, bước ra khỏi chỗ mình đang đứng, lạnh lùng đi qua Hảo. Hảo chạy tới, giữ tay Di lại làm cả Di lẫn cô gái kia đều bất ngờ. Di vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không nhìn vào mắt Hảo như cô vẫn hay làm, khẽ nói :
-Còn gì nữa hả Hảo?
Hảo im lặng không đáp. Bóp nhẹ bàn tay Di một cái rồi buông ra. Di bước đi, Hảo đứng lại. Gió và sương làm môi Di lạnh cóng.
Đêm đó Di không khóc. Chỉ lặng lẽ về nhà tắm rửa, thay đồ rồi nằm phịch lên giường và nghĩ về nhiều chuyện. Nghĩ lại hình ảnh Hảo ban nãy, mắt Di hơi nhòe đi một chút nhưng nó cũng không đủ để tạo thành nước mắt.
Giống như vệt sương mù trên cửa kính của xe ô tô, loang loáng ướt.
Hảo là mối tình đầu của Di. Cậu ấy hay cười, có duyên ăn nói và có một cái lúm má yêu ơi là yêu. Mỗi lần nói chuyện với Hảo, Di đều cười híp mắt. Di nhớ nhất là khoảng thời gian trước đây Hảo hay chở Di ra sân xem Hảo đá bóng. Di sẽ ngồi giữ áo cho Hảo, xem cậu ấy tỏa sáng trên sân. Sau đó Hảo sẽ mua nước chanh mát lạnh cho Di uống, Di ngồi sau lưng, ngân nga một bài hát quen thuộc nào đó rồi thi thoảng dụi mặt vào lưng Hảo. Dịu dàng và đầy tin cậy.
Cái cảm giác đó cho tới bây giờ nhắc lại vẫn khiến Di cảm thấy ngọt ngào. Dù không cần lý do. Nhiều khi Di căm ghét cái tính hay hoài niệm của chính mình, giống như chiều nay nhìn thấy Hảo đạp xe hối hả trên đường thì Di vẫn nhìn theo một cách lưu luyến mà không để Hảo biết. Di sợ ánh mắt trách móc, buồn bã thê lương của mình sẽ làm Hảo cảm thấy ám ảnh, làm Hảo cảm thấy không vui và dằn vặt vì Di. Mà Di lại không muốn thế.
Trước đây khi yêu Hảo, Phong cảnh báo bao lần với Di về niềm tin tuyệt đối của Di, về nụ cười má lúm chết người của Hảo. Nhưng mà Di không nghe.
Bây giờ khi hai người đã chia tay, Phong lại không nói gì cả. Phong mua nước chanh cho Di uống, và ngồi bên Di cả chiều trong im lặng, không trách móc, không phán xét cũng như không gào thét kiểu “ Đấy, đã bảo rồi mà ! “.
-Sao Phong không nói gì?
-Di muốn Phong nói gì?
-Kiểu như...mắng Di ngốc chẳng hạn. – Di mỉm cười, ngắm nhìn những viên đá mát lạnh tan dần.
Phong im lặng một lúc rồi khẽ nói, giọng rất hiền :
-Không phải Di ngốc, là Phong ngốc. Đáng lẽ Phong nên bảo Di cứ yêu hết mình vì tuổi trẻ. Vậy mà Phong lại chỉ biết làm Di buồn với những điều như vậy. Tình cảm đầu tiên bao giờ cũng đẹp nhất. Khi kết thúc không làm gì để mình phải hổ thẹn là được.
Dứt câu, Phong quay sang nhìn Di cười, đưa tay lên xoa đầu Di nhè nhẹ :
-Làm tốt lắm !
-Lúc đó Di đã thấy một điều gì đó ngọt ngào vừa khẽ tuôn chảy. Mát lành như ly nước chanh mà Di vẫn thích uống.
Tình yêu đầu tiên đem lại cho người ta rất nhiều cảm xúc. Di đã nhìn vào mắt Hảo rất nhiều lần để thấy ánh mắt đó chỉ hướng về mình. Và Di đã tự hào bao nhiêu về điều đó. Cho tới lúc Hảo thay đổi thì chính Hảo lại né tránh cái nhìn của Di. Có lẽ Hảo sợ cái nhìn từ đôi mắt bình thản, to tròn và đầy tin cậy yêu thương.
Di biết Hảo có lỗi với mình. Nhưng Di lại không hề trách Hảo dù chỉ là một chút rất nhỏ.
Mùa thu năm đó, Hảo nắm tay Di và bắt đầu một tình cảm mới. Cũng trong một tối mùa thu, Hảo đã buông tay Di. Vì đơn giản không thể tiếp tục nắm tay Di được nữa.
Di không giận, chỉ buồn. Mặc dù nỗi buồn đó không thể nói rõ cho ai nghe.
Tạm biệt Hảo, tạm biệt tình yêu đầu tiên, tạm biệt thói quen đã từng được xem như là cả thế giới, Di cũng chỉ biết buồn, và im lặng. Thế thôi.
Nhưng mà buồn là một chuyện và chấp nhận được nỗi buồn hay không là một chuyện khác.
Sau câu chia tay im lặng ngày hôm đó, tuy còn ngần ngại nhưng Hảo đã công khai tình cảm của mình. Nhìn Hảo đèo một người con gái khác, cả cái cách cô ấy tựa vào lưng Hảo đầy an toàn như Di đã làm ngày trước, rồi nghĩ tới lúc cô ấy ngồi giữ đồ cho Hảo, khi cậu ấy chạy lại thì đưa khăn lau mồ hôi, lòng Di như có từng đợt sóng cuộn. Vừa da diết, vừa mênh mang. Tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi. Tất cả mọi thứ...
-Tại sao Phong không về? – Di đưa tay lau nước mắt, hỏi Phong bằng cái giọng mềm mại.
-Không phải vì Di đang cần Phong sao?
Di im lặng một lúc, sau đó mở lời :
-Phong ơi...
-Ừ?
-Di nhớ Hảo...
-Phong biết...
-Phong ơi...
-Ừ?
-Di rất buồn, rất tổn thương...
-Phong biết...
...
-Phong ơi ! Di ngốc lắm, phải không?
-Ừ ! Di ngốc lắm !
-Nói cho Di nghe những điều mà Di không biết đi.
...
-Ừ ! Phong thích Di...
Phong thích Di...thích Di...thích Di...
Thích Di vì Di rất ngốc.
Thích Di vì Di quá cả tin.
Thích Di vì Di đã sống rất thật thà.
Thích Di vì không ngại nói cho Phong biết là Di đang buồn.
Thích một cô gái dịu dàng nhưng luôn cố tỏ vẻ dữ tợn. Thích một cô gái trẻ con nhưng ra vẻ người lớn. Thích một cô gái yếu đuối lại luôn vờ tỏ ra mạnh mẽ.
Ừ ! Phong thích Di nhiều như vậy đấy ! Điều này Di có biết không?
-Phong...từ bao giờ?
-Từ trước cả lúc Di và Hảo yêu nhau. Di sẽ hỏi sao Phong không nói, phải không? Vì có lẽ Phong thích cả khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười Di khi Di ở bên Hảo nữa. – Im lặng một lúc, Phong khẽ nói đầy vẻ nghiêm túc. – Nhưng có gì quan trọng đâu. Khi bây giờ người ở bên Di là Phong.
Phong mỉm cười, xoa đầu Di. Cái hành động đó làm Di thấy mình ngọt ngào và được an toàn hơn bất cứ bao giờ hết. Hơn cả lúc mà Di tin rằng lòng mình tuyệt đối không có buồn lo.
Có những điều tới cuối cùng rồi sẽ tự nhiên biết được mà chẳng thể nói trước được điều gì. Chuyện tình cảm cũng như vậy. Rồi sẽ có rất nhiều mùa thu nữa đi qua. Hình ảnh Hảo và một cô gái nào đó sẽ không còn làm Di bật khóc nữa. Cũng có thể nhiều mùa thu nữa đi qua. Di sẽ lại ngồi sau lưng một ai đó, uống nước chanh mát lạnh, ngân nga một bài hát quen thuộc rồi thi thoảng dụi mặt vào lưng một chàng trai nào đó. Dịu dàng và đầy tin cậy.
Có thể tới một mùa thu nào đó... Người con trai mà Di hết lòng yêu thương, tin tưởng và không có ngờ hoặc, lại là Phong?