Cô đơn luôn là thứ tồn tại thường trực và âm ỉ trong mỗi người. Chỉ là hàng ngày, chúng ta vẫn cố tìm cách vùi mình vào hàng trăm những mối quan hệ xung quanh để lấp liếm và che đậy nó thôi. Ta quấn mình vào cô đơn như rơi vào đường mòn không lối thoát. Bởi bản chất mà, con người sinh ra vốn dĩ đã cô đơn.
Rốt cuộc nó là gì, mà ai cũng sợ? Cô đơn trên mạng là gì? Ai cũng biết mà vẫn cứ cố bám theo?
Hàng đêm, bao nhiêu cái nick online là bấy nhiêu con người, hoặc vẫn tiếp tục công việc của mình, hoặc đang muốn tìm cách giải khuây những chộn rộn, tù túng của một ngày đã qua. Họ cặm cụi với những suy nghĩ của mình và muốn giết chết thật nhanh quãng thời gian không gửi gắm nổi đống bế tắc vào một ai xung quanh. Họ tìm đến nhau, trên mạng. Họ chạy trốn, trên mạng. Và họ cùng cô đơn.
Có những người gõ một dòng trạng thái thật nhanh rồi lờ đi, như muốn ném ít nhiều nỗi lòng của mình giữa nơi đông người xa lạ, rồi khóa trái cảnh cửa và không còn muốn bận tâm xem ai nói gì và nói ra sao. Có người chỉ nói những chuyện bâng quơ, có khi là những dòng lảm nhảm về mọi thứ đâu đâu, như một cách che giấu cuộc sống riêng và đánh lạc hướng quan tâm của mọi người về mình nhưng thực lòng vẫn thèm điều đó lắm!
Có người lại viết nhiều về bản thân một cách tỉ mẩn từ niềm vui, nỗi buồn, chuyện to chuyện bé. Có người bất lực quá nhiều với cuộc đời chỉ muốn được đọc vài dòng chia sẻ, quan tâm của những người không quen. Có người dễ dàng tìm kiếm được những ủi an đủ để vững tâm, cũng có người chờ mãi nhưng không thấy nổi một chút để tâm nhỏ nhặt. Có người lẳng lặng, chỉ âm thầm đọc rồi giả bộ mình không vướng những sân si.
Đằng sau những dòng chữ đó là gì, em biết không? Là chiếc mặt nạ đã tháo rời hoặc những thứ tuy rất đời nhưng đã được tô vẽ. Đằng sau màn hình đó, có thể là một con người muốn được thành thực với chính bản thân, hoặc những người đang dối chính mình và gạt lừa người khác. Họ, đều có ít nhất một lần, thấy mình cô đơn trên mạng, em tin không?
Những facebook hàng trăm nghìn subcribe, những status vừa post đã có hàng nghìn lượt like, những tấm ảnh linh tinh cũng được hàng trăm người chia sẻ, họ tuy "hot", nhưng có hạnh phúc không em?
Đêm càng khuya, nỗi cô đơn lại rã nhỏ và len lỏi đến cùng cực, bám sâu vào từng mạch máu li ti và len lỏi giữa muôn vàn những tia cảm xúc. Lắm lúc, họ thả bừa một nắm tâm trạng hỗn độn lên mạng chỉ để mong ai đó lo lắng, quan tâm. Rồi có hay không, cũng tự thỏa hiệp với chính mình để chợp mắt.
Người mỏi mệt về chuyện làm ăn, cuộc sống. Người giản đơn buồn chỉ vì người yêu không kịp trò chuyện đã ngủ quên. Người chưa thể chợp mắt vì nỗi nhớ cuồng điên còn thức. Người ngủ muộn, chỉ vì thói quen.
Họ, những con người khác nhau, cùng cô đơn trên mạng, giống nhau.